Tổng Công Bị Đè Rồi

Chương 19: Xách vali đi vào hang sói (H nhẹ)

Lưu Hạo Thần rất nhanh đã chuẩn bị xong đồ để chuyển tới nhà Dương Vũ Hàn. Lôi ca vẫn chưa tới, hẳn là đang bận giúp cậu "dạy dỗ" tên Diệp khó ưa kia. Cậu đá vali vào một góc rồi nằm dài trên sô pha xem TV. Lưu Hạo Thần chỉ mang một ít quần áo và đồ dùng cá nhân, cậu xác định sẽ không ở cùng Dương Vũ Hàn lâu, rất nhanh sẽ trở về đây thôi, thế nên căn nhà này cũng không cho thuê lại, motor bảo bối của cậu cũng để lại đây.

Quan hệ đồng tính là một mối quan hệ lỏng lẻo, người trong giới đều biết điều đó, không được pháp luật bảo vệ, không có con cái ràng buộc, chỉ có tình yêu và tìиɧ ɖu͙© gắn kết hai người lại với nhau. Giữa Lưu Hạo Thần và Dương Vũ Hàn còn chẳng hề tồn tại tình yêu, trên phương diện tìиɧ ɖu͙© cũng đối chọi gay gắt khi mà cả hai đều muốn nằm trên. Có thể bây giờ Dương Vũ Hàn đang nhất thời hứng thú với Lưu Hạo Thần, nhưng quanh anh ta nhiều người xuất sắc đến vậy, hứng thú rất nhanh sẽ phai nhạt, cậu cũng chẳng trông mong gì vào việc hai người có thể tiến xa hơn. Vậy nên dù biết những lo lắng trong lòng Lôi ca, Lưu Hạo Thần vẫn cho rằng hắn đang lo bò trắng răng.

Khi Lôi ca tới, Lưu Hạo Thần đang ngủ gà ngủ gật, TV vẫn đang chiếu một bộ phim Gangster, nam diễn viên trong phim không ngừng lặp đi lặp lại câu thoại chỉ có một tiếng "f*ck". Hắn lấy điều khiển tắt TV đi, rồi giơ chân đá một phát vào ghế:

- Đã dặn bao lần rồi, muốn ngủ vào trong giường mà ngủ, sao cứ ngủ ở sô pha thế?

Lưu Hạo Thần giật mình nhổm dậy, dụi dụi mắt:

- Lôi ca, mấy giờ rồi?

- 8 giờ.

- Mới có 8 giờ thôi à? - Lưu Hạo Thần ngồi dậy, hướng Lôi ca cười gian xảo - Chuyện em nhờ anh thế nào rồi?

- Yên tâm đi, cứ tin ở anh. Xe của cậu ta vẫn để ở xưởng, nếu em muốn có thể qua xem.

- Em hỏi vậy thôi, chứ Lôi ca đã ra tay thì em yên tâm mà.

- Tiếc là em không nói sớm là gã đó gây sự với em, nên anh lại tặng cho cậu ta một hộp bánh thỏ ngọc rồi.

Lưu Hạo Thần bật dậy, tròn mắt:

- Bánh thỏ ngọc? Hôm nay là rằm à?

Lôi ca gật gật đầu. Ở gara của hắn, vào ngày rằm mỗi khách hàng tới đều được tặng một hộp bánh thỏ ngọc do chính tay hắn làm, cũng vì món bánh này mà tỉ lệ khách hàng quay lại tăng lên đáng kể, lượng khách tới bảo dưỡng hay sửa xe vào ngày rằm hằng tháng cũng đông gấp đôi ngày thường. Có lần một khách hàng thân thiết của gara đã gợi ý Lôi ca làm bánh này để kinh doanh, nhưng hắn chỉ cười khà khà nói "Hàng tặng không bán, nếu muốn ăn hãy tới đây". Cũng chính vì hôm nay lượng khách đông, xe của Diệp Khả chưa kịp sửa, gã nói là cũng không vội nên để lại xe ở xưởng, ngày mai sẽ quay lại lấy, sau đó ôm hộp bánh thỏ ngọc bắt taxi ra về.

Lưu Hạo Thần xòe tay ra:

- Của em đâu?

Lôi ca cầm chiếc túi dưới sàn lên, lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ, bên trong có bốn chiếc bánh thỏ trắng trẻo mũm mĩm. Lưu Hạo Thần mắt sáng rực, nhanh tay cầm lấy, meo meo cười nói cám ơn Lôi ca rồi lấy thìa xúc một miếng bánh núng na núng nính cho vào miệng.

Trong lúc Lưu Hạo Thần đang sung sướиɠ thưởng thức bánh thỏ ngọc vừa ngọt vừa mát, Lôi ca đi lòng vòng trong nhà xem có gì cần dọn dẹp giúp một tay không, ánh mắt rơi xuống chiếc vali nằm trơ trọi trong góc nhà:

- Chỉ có thế này thôi à?

- Vâng! - Lưu Hạo Thần thò đầu lên, miệng vẫn ngậm thìa nhỏ, lúng búng nói.

Bốn chiếc bánh nhỏ xinh vèo cái đã hết, chẳng thấm vào đâu. Cậu nhìn hộp bánh trống không, ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng tiếc nuối, hàm răng đều tăm tắp không ngừng gặm gặm chiếc thìa trong miệng như lưu luyến hương vị ngọt ngào kia.

- Ăn xong chưa? Đi thôi.

- Lôi ca! - Lưu Hạo Thần tha thiết gọi hắn, ánh mắt buồn rầu trĩu nặng - Từ giờ em sẽ không được ăn đồ anh nấu nữa rồi.

- Lúc nào muốn ăn cứ bảo anh, anh sẽ làm mang tới cho.

Lưu Hạo Thần nhoẻn cười, ôm lấy eo hắn dụi dụi. Lôi ca là tốt nhất, hắn là người mang vóc dáng cao lớn cứng cỏi của người cha nhưng lại mang trái tim từ ái của người mẹ, từ ngày cậu chân ướt chân ráo tới thành phố này, chính Lôi ca đã chở che chăm sóc cho cậu, tiếc rằng hắn mãi vẫn chưa tìm được cô gái nào nguyện ý chăm sóc cho hắn.

Đợi Lưu Hạo Thần chuẩn bị xong, Lôi ca đưa cậu tới nhà Dương Vũ Hàn. Hôm nay anh về muộn nên đã gửi cho cậu mã khóa, bảo đến thì cứ tự nhiên mà vào. Dương Vũ Hàn sống tại một căn chung cư cao cấp trên tầng 42, đây là phúc lợi dành cho cán bộ cấp cao, công ty thuê căn hộ này hoàn toàn chiều theo sở thích của anh. Vị trí đắc địa, thuận tiện giao thông, an ninh tốt, trong khu dân trí cao. Căn hộ rất lớn, vách tường phía ngoài làm bằng kính, nhìn ra trời đêm giống như đang bay trên mây. Phòng khách rất rộng có cả quầy bar và thư viện, thiết kế dạng vòm, trên trần nhà là dàn đèn tròn gắn trên bộ khung như sừng hươu khổng lồ, ánh sáng nhu hòa dễ chịu, nhìn tổng quan giống như một vũ trụ thu nhỏ, mỗi nội thất đồ đạc chi tiết trong căn hộ đều lấp lánh ánh sáng xa xỉ của tiền. Lưu Hạo Thần thầm mắng, giọng điệu không giấu được sự ghen tị:

- Bọn tư bản chết tiệt!

Mặc dù Dương Vũ Hàn bảo cậu cứ tự nhiên, nhưng Lưu Hạo Thần như chim sợ cành cong, chẳng dám, cũng chẳng muốn động chạm vào cái gì của anh ta, mất công một ngày anh ta lại bù lu bù loa lên đổ tội lên đầu cậu. Lưu Hạo Thần kéo vali lại giữa phòng khách, để cạnh bàn rồi trèo lên sô pha nằm. Chà, sô pha ở đây vừa rộng vừa mềm mại như muốn nuốt cả người vào vậy, so với sô pha ở nhà thì thoải mái hơn gấp ngàn lần. Lưu Hạo Thần giãn gân cốt rồi thoải mái lăn ra ngủ.

Dương Vũ Hàn về đến nhà thấy Lưu Hạo Thần đang an ổn ngủ trên sô pha, anh ban đầu hơi ngạc nhiên, sau nhớ ra là chính mình bắt cậu ta tới. Cậu ta lại chẳng hề phòng bị gì, cứ ngủ ngon lành như vậy. Sô pha vốn rất lớn, Lưu Hạo Thần thoải mái duỗi chân, cậu nằm nghiêng sang một bên, gối đầu lên cánh tay, một tay gác lên má, đôi má bầu bĩnh bị ép dẹt xuống khiến đôi môi căng mọng hơi chu ra y như con vịt bông môi tều Lalafan. Hàng mi dày khép lại che đi đôi mắt hẹp dài lạnh lùng, hai hàng lông mày cũng giãn ra không còn khí thế ác liệt ngông cuồng như khi cậu thức. Lưu Hạo Thần lúc ngủ thu hết lại móng vuốt cùng răng nanh sắc nhọn, lộ ra vẻ mềm mại nhu hòa đáng yêu như con mèo nhỏ.

Dương Vũ Hàn cảm thấy thú vị, chống tay lên má ngắm nhìn Lưu Hạo Thần, sau đó nhoẻn cười, trèo lên sô pha chen chúc cùng cậu ngủ.

Lưu Hạo Thần đang ngủ ngon bỗng cảm thấy vừa chật vừa nóng, có gì đó cứ đảo qua đảo lại không yên, rồi một vật nặng trịch đè lên người cậu, rốt cuộc cậu không thể tiếp tục ngủ được nữa liền nhíu mày tỉnh dậy.

Lưu Hạo Thần giật cả mình suýt ngã lộn nhào xuống đất.

Trước mắt cậu là một mái tóc đen thật mềm, phía dưới là khuôn mặt đẹp trai không thể nào quen thuộc hơn. Người kia ôm lấy eo cậu, vùi đầu vào ngực cậu ngủ ngon lành, hơi thở nhè nhẹ phả qua lớp vải mỏng manh mang tới cảm giác vừa nóng vừa nhột. Mùi rượu cùng mùi nước hoa hay mùi dầu gội phảng phất vờn quanh mũi cậu. Dương Vũ Hàn hẳn là say rồi.

Lưu Hạo Thần khe khẽ rút người ra, nhưng vòng tay Dương Vũ Hàn vậy mà lại siết rất chặt, toàn bộ sức nặng cơ thể anh ta đều dồn xuống người cậu, cố gắng cách nào cũng không thể nhúc nhích. Lưu Hạo Thần bực mình thô bạo hết kêu gào lại đập người kia hòng mong anh ta tỉnh dậy rồi cút vào phòng mình mà ngủ, nhưng Dương Vũ Hàn có lẽ đã quá say, làm cách nào cũng không chịu tỉnh. Lưu Hạo Thần liền bóp mũi Dương Vũ Hàn, cười tà ác, để xem anh làm cách nào có thể nhịn thở được.

Dương Vũ Hàn bị bóp mũi hồi lâu, rốt cuộc không thở được nữa liền lắc lắc đầu muốn thoát ra khỏi tay Lưu Hạo Thần, nhưng cậu nào dễ dàng tha cho anh như thế, ngón tay vẫn bóp chặt mũi anh tạo thành một mảng đỏ ửng. Vũ Hàn đột ngột mở mắt ra, Hạo Thần giật mình rụt tay lại. Thế nhưng Vũ Hàn dường như chưa tỉnh hẳn, đôi mắt mông lung mê mang nhìn Hạo Thần. Cậu phì cười, ngón tay chọc chọc vào chiếc mũi đỏ lựng của anh, thầm mắng:

- Đồ ngốc!

Ai ngờ Dương Vũ Hàn bất thình lình chồm dậy, đè Lưu Hạo Thần xuống dưới thân, cậu còn chưa kịp định thần, anh đã đột ngột hôn xuống. Kỹ thuật hôn của Vũ Hàn rất tốt, Hạo Thần đã được thể nghiệm qua. Nụ hôn cuồng dã mang theo hơi rượu ngày càng nồng khiến cậu dường như cũng chuếnh choáng theo, chẳng mấy chốc cậu đã hùa theo đón ý anh, vươn lưỡi ra đáp trả, nụ hôn ướŧ áŧ nóng bỏng, thanh âm gợϊ ȶìиᏂ nhẹ nhàng tản mát trong căn phòng yên tĩnh. Bàn tay hư hỏng của Vũ Hàn không an phận bắt đầu luồn vào dưới lớp áo Hạo Thần xoa nắn làn da săn chắc mềm mại. Hạo Thần cũng không chịu thiệt thòi, chân tay nhanh nhẹn mở khóa quần của Vũ Hàn lột xuống, hai bàn tay to lớn rắn rỏi bao lấy hai cánh mông vểnh cao tròn trịa mà nhào nặn.