Vừa mới sáng sớm, Hứa Nhiên đã có việc đi ra ngoài. Cung Thời An bị tiếng động đánh thức, lờ mờ ra khỏi phòng, đúng lúc bắt gặp Hứa Nhiên đã mặc tây trang chỉnh tề. Hắn lập tức nhìn không rời mắt.
Nói thật, Cung Thời An rất ít khi bắt gặp Hứa Nhiên mặc một bộ tây trang như vậy. Thật khiến hắn muốn lột cái caravat kia xuống, trói tay anh lại..
Sáng sớm mà Cung Thời An bỗng cảm thấy cổ họng khát khô, hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, chuyển chủ đề hỏi: "Anh đi đâu sớm vậy?"
"À, anh đi gặp bạn, sẵn tiện bàn chuyện công việc luôn.. Đánh thức em rồi sao?"
"Không sao, em cũng định dậy rồi. Anh không ăn sáng sao? Em làm cho anh nhé, xong ngay thôi."
"Không cần đâu, anh đi đây, trễ rồi"
Hứa Nhiên sắn tay áo, trước lúc ra cửa còn như quên gì đó, lại tháo giầy đi vào. Cung Thời An thấy anh đi về phía mình, tưởng anh muốn đi vệ sinh bèn nhường đường. Ai ngờ anh lại trực tiếp ôm lấy hai má hắn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khoé môi. Cung Thời An ngớ người. Anh lại quệt vào mũi hắn một cái, cười nói: "Anh đi nhé, bảo bối."
Mặt Cung Thời An đỏ lên, ngơ ngác gật đầu một cái. Hắn cứ đứng ngốc một lúc lâu, mãi đến khi Hứa Nhiên đi rồi, mới khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh.
Hứa Nhiên đến quán pub mà anh cùng bạn đã hẹn sẵn. Ngoại trừ những người anh quen ở trong trường, thì có thể nói người này là bạn thân nhất của anh. Hai người đã rất lâu không gặp lại, sẽ có rất nhiều chuyện để nói nên cần nơi kín đáo.
Tần Vân đứng dậy, giơ đấm tay về phía anh. Hứa Nhiên hiểu ý, lập tức giơ tay cụng nắm đấm với hắn.
Tần Vân bật cười, xởi lởi mời anh ngồi xuống: "Lâu lắm không gặp cậu, Hứa Nhiên, cậu vẫn khoẻ chứ?"
Hứa Nhiên cười đùa: "Tất nhiên là khoẻ rồi, hay là bây giờ chúng ta đến sân tập.. đấu vài hiệp, ôn chuyện xưa nhé?"
"Thôi thôi, ai đánh lại cựu quán quân thành phố chứ, cậu chừa đường sống cho tôi đi." Tần Vân hổi tưởng lại: "Cũng lâu lắm rồi nhỉ.. kể từ ngày đó. Đã lâu chúng ta chưa liên lạc rồi, tôi khá bất ngờ khi lần trước cậu gọi cho tôi đấy.. Cậu vẫn còn giữ số tôi à?"
"Giữ chứ sao không, có bạn là ông trùm thương mại, tôi đương nhiên phải giữ kĩ rồi. Mà nhắc đến chuyện này, thực sự cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã giúp tôi."
"Đừng khách khí, chúng ta là bạn bè mà. Hơn nữa dự án mà cậu nói tôi cũng rất có hứng thú, nếu không tôi cũng không dưng đi đầu tư một khoản tiền lớn như vậy cho người dưng nước lã đâu.."
"Nếu không phải thấy tiềm năng của dự án đó, tôi thật cũng chẳng dám giới thiệu cho cậu." Hứa Nhiên cười đùa.
Anh nhìn người trước mặt mình dần dần dung nhập với người bạn trong trí nhớ. Đã rất lâu không gặp lại, vậy mà người này chẳng khác đi chút nào.
Nói về duyên phận giữa anh và Tần Vân, phải quay ngược về đầu năm lớp mười.
Nếu không phải lúc đó thầy chủ nhiệm dọa nát anh, nói anh không đăng kí câu lạc bộ nào thì sẽ bị trừ điểm chuyên cần, anh cũng không nhắm mắt đăng kí vào câu lạc bộ judo, cũng sẽ không gặp Tần Vân.
Duyên phận của hai người bắt đầu từ khi đó.
Ban đầu Hứa Nhiên chỉ mang tinh thần tham gia cho vui, nhưng sau đó lại dần dần thích bộ môn này. Có lẽ do chăm chỉ rèn luyện từ nhỏ, cơ thể anh khá dẻo dai, càng luyện tập càng bộc lộ ra nhiều thiên phú.
Đợt đó vì để nhiều người biết tới hơn, thường xuyên có nhiều cuộc thi về judo được tổ chức, nhà trường chọn ra vài người tham gia thi đấu, trong đó tất nhiên là có anh và Tần Vân.
So về hình thề, Tần Vân cao to hơn anh nhiều, thậm chí hắn còn cao hơn Cung Thời An, tận một mét chín ba, hơn chín mươi kí. Hai người cùng nhau luyện tập, rất nhiều lần thi đấu với nhau, nhưng lần nào Hứa Nhiên cũng chiến thắng. Điều đó làm một người đàn ông cao to như Tần Vân không chấp nhận nổi, hắn vậy mà thua một người còn lùn hơn hắn một cái đầu?
Vậy nên rất nhiều lần sau đó Tần Vân đều đến thách đấu Hứa Nhiên. Tất nhiên lần nào cũng thua thảm bại.
Nhưng cũng nhờ như vậy, hai người dần dần trở nên thân thiết, mỗi lần luyện tập tới khuya đều đi ăn tối cùng nhau, cùng trò chuyện. Có lúc Hứa Nhiên còn nghi ngờ, là do Tần Vân nên xu hướng tính dục của anh mới bắt đầu bị bẻ cong, nếu không sao anh lại đột nhiên thích người bạn thân đã bên cạnh mình hơn mười mấy năm được?
Dẫu sao Tần Vân lúc đó cũng rất đẹp trai, là nam vương trong trường, gia đình cũng có điều kiện. Mà hắn của bây giờ so với lúc đó, mị lực chỉ có hơn chứ không có kém.
Sau đó trong thành phố tổ chức một cuộc thi, hai người đều báo danh tham gia. Như Tần Vân đã nói, Hứa Nhiên chính là quán quân. Trận đấu năm đó của anh còn được người ta biên tập lại, đăng lên rất nhiều kênh truyền hình, cũng có vô số báo chí đến phóng vấn. Còn Tần Vân thì kém hơn một chút, đạt được hạng ba.
Nhưng bởi vì hai người là hai người duy nhất đoạt giải của Cao trung A, nên năm đó vẫn có rất nhiều câu lạc bộ đến chiêu mộ. Hứa Nhiên vốn không định theo cái nghiệp này, nên đã dứt khoát từ chối. Tần Vân thì khác, hắn nhận lời mời của một câu lạc bộ, sau đó xuất ngoại ra nước ngoài thi đấu.
Mãi cho tới ba năm trước, Hứa Nhiên nghe được tin hắn bị người nhà ép trở về, mới ngoan ngoãn tiếp nhận sản nghiệp trong nước.
Lúc đó anh khá bất ngờ, vì dẫu sao anh cũng biết Tần Vân từ năm cấp ba, tính cách của hắn ấy à, không thích bị quản giáo, càng không thích hợp làm kinh doanh. Nhưng anh không ngờ là, chỉ trong vòng ba năm sau khi tiếp quản sản nghiệp của gia đình, hắn đã đem bảng tên của mình biến thành ông trùm thương mại người người xưng tụng. Biến thành một kỳ tài trong giới. Nếu nhất thiết phải đặt lên bàn cân so sánh, chính là Cung Thời An còn kém xa.
Lần liên lạc gần nhất của hai người chính là vào cái ba năm trước đó.
Vậy nên lúc Hứa Nhiên liên lạc với Tần Vân vào mấy ngày trước, hắn còn tưởng mình lưu lộn tên của ai đó. Đến lúc nghe giọng mới biết thực sự là Hứa Nhiên!
"Cậu nói làm tôi cũng tò mò, ban đầu cậu vẽ cho tôi một chiếc bánh lớn, tôi còn tưởng là dự án dưới tay cậu. Còn đi khoe khoang nói với bạn bè Hứa Nhiên năm nào nói nhất quyết không kinh doanh đã cải tà quy chính rồi. Nhưng mà đến lúc gặp mặt tôi mới biết, vậy mà lại là dự án trong tay một công ty nhỏ, tôi suýt chút thì tưởng mình gặp lừa đảo.."
"Haha, xin lỗi nhé, không nói rõ với cậu."
Tần Vân cũng không để ý lắm: "Không sao, dự án đó cũng thật có tiềm năng mà. Nếu không phải là cậu thì tôi cũng mạo hiểm đầu tư thôi.. Mà, giám đốc công ty đó là bạn của cậu sao?"
"Là.. một người em khá thân thiết với tôi. Cậu ấy đang gặp khó khăn, tôi đúng lúc nhớ tới.." Hứa Nhiên nhận ra mình lỡ lời, giật mình sửa lại: "Ý tôi không phải như vậy.. Tôi chỉ là cảm thấy dự án này rất tiềm năng, nếu như bị bỏ dở thì rất phí hoài. Biết được cậu làm trong giới, nên mới nghĩ tới việc.. kiếm cho cậu thêm chút mối làm ăn.."
Tần Vân đột nhiên im lặng, Hứa Nhiên còn tưởng mình lại nói hớ gì đó, đang định chữa cháy tiếp thì người kia lại bật cười: "Đùa cậu chút thôi, tôi đương nhiên biết cậu không có ý xấu! Quen nhau bao nhiêu năm tôi chẳng lẽ còn không biết tính cách Hứa Nhiên cậu là thế nào? Tôi đầu tư vào dự án lần này, ngoại trừ tính khả quan của nó, còn là tin tưởng người bạn của mình, là cậu!"
"Cảm ơn. Cậu nói thế lại làm tôi có hơi ngại." Hứa Nhiên xoa mũi, để giảm bớt xấu hổ, anh chỉ đành giơ ly rượu nhẹ lên, cười nói: "Nào, bạn cũ, bỏ chuyện làm ăn này qua một bên đi. Lâu ngày gặp lại, chúng ta uống cho đã đời nào."
"Được được, bạn cũ cậu nhất định phải cạn hết ly này đấy."
Bên này Hứa Nhiên đang vui vẻ, không hề hay biết biến động vừa xảy ra.
Bây giờ cả trường đều đang xôn xao vì chuyện của anh và Cung Thời An.
Trên diễn đàn của trường vào đêm qua có một tài khoản tự xưng là "thánh biết tuốt", đăng lên một bài đăng nói là sáng ngày mai sẽ cập nhật một tin động trời, muốn nhắc nhở mọi người nhất định phải cẩn thận ghi lại phòng trường hợp bị xóa. "Thánh biết tuốt" này không phải một tài khoản xa lạ gì, trước đây đã bóc phốt một số vụ bê bôi trong trường học, mà quá nửa trong số đó đều là sự thật.
Vậy nên rất nhiều người đều hóng xem lần này "thánh biết tuốt" sẽ bóc phốt ai, từ sáng sớm đã xôn xao bàn luận. Tất nhiên "thánh biết tuốt" cũng không làm mọi người thất vọng, đúng sáu giờ sáng đã cập nhật tin mới. Chỉ là do có quá nhiều người đăng nhập diễn đàn vào thời điểm đó, diễn đàn rất nhanh bị sập.
Không ít người nhìn thấy bài đăng của "thánh biết tuốt" nhưng ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Mãi cho đến ba tiếng sau, khi diễn đàn được khôi phục lại, bài đăng của "thánh biết tuốt" được đẩy lên đầu trang, lập tức gây nên một trận sóng trong dư luận.
Bài đăng rất đơn giản, chính là bóc phốt chuyện tình yêu đương đồng giới của đàn anh họ Hứa nổi tiếng trong trường. Mà đàn anh họ Hứa này, không cần nói mọi người cũng biết là ai.
Bởi vì trước đây từng có một tài khoản ca ngợi những điểm tốt đẹp của đàn anh họ Hứa này, làm cho đám nữ sinh bên dưới liên tục gọi chồng, còn đám nam sinh thì ghen đến đỏ mắt.
Từ lúc đó, đã bắt đầu có người không thích Hứa Nhiên.
Đến nay khi tin tức này vừa nổ ra, lập tức có người chạy vào trang cá nhân của Hứa Nhiên để công kích, mắng anh là đồng tính biếи ŧɦái không biết xấu hổ. Bên dưới còn có người bênh vực Phùng Nguyệt Hi, mèo khóc chuột tiếc cho cô nàng thích phải một người đồng giới. Còn có người khác bình luận có lẽ Hạ Hi Văn cũng đã biết tính hướng của anh từ lâu, nên mới cùng anh kết bạn. Nếu không một nữ thần lạnh lùng kiêu ngạo như cô ấy, sao có thể thân thiết với một người đàn ông như vậy?
Không ít người tràn vào bình luận trên trang cá nhân của Hứa Nhiên bắt đầu suy diễn, phiên bản thì có rất nhiều, nhưng nhiều nhất vẫn là những lời mắng chửi khó nghe.
Hứa Nhiên sớm đã lấy bằng tốt nghiệp rồi, không cần quay lại trường, anh lại đến chỗ Tần Vân từ sáng sớm, gặp bạn cũ đương nhiên là tắt thông báo điện thoại, nên không hề hay biết gì về sự hỗn loạn lúc này.
Nhưng Cung Thời An thì khác.
Thời điểm những bức ảnh đó được tung lên, hắn vừa kết thúc một tiết học. Không ít người nhận ra hắn, càng không tránh khỏi xôn xao bàn tán. Cung Thời An không hiểu chuyện gì, chỉ cảm giác ánh nhìn của đám học sinh này hôm nay thật kỳ quái, căn bản là không để trong lòng.
Cho đến khi có một nhóm nữ sinh chạy đến trước mặt hắn.
Cung Thời An trước đây thích nhất là tán tỉnh sinh viên nữ, nhưng bây giờ không hiểu sao lại thấy bọn họ thật phiền, mở miệng liền muốn đuổi người đi. Nhưng không ngờ một nữ sinh đã chặn trước hắn: "Bạn học, dừng một chút đã, cậu là Cung Thời An đúng không?"
"Đúng vậy, có chuyện gì?" Cung Thời An nói xong, lại vội vàng bồi thêm: "Có chuyện gì phiền nói nhanh, tôi đang bận lắm."
Các cô nàng quay lại nhìn nhau, sau đó cử một nữ sinh trông thân thiện nhất bước ra, cô nàng nhìn Cung Thời An, hít sâu một hơi rồi lấy hết can đảm hỏi: "Xin hỏi cậu là Hứa học trưởng thật sự đang quen nhau sao?"
"Cậu nói cái gì?" Là do hắn nghe lầm, hay là do cô nàng này nói không rõ, sao hắn lại nghe thấy..
Nữ sinh bị hỏi ngược không hề tức giận, trái lại còn hưng phấn nói: "Cậu và Hứa học trưởng thật sự quen nhau sao? Hai người quen nhau bao lâu rồi vậy? Có thể tiết lộ chút cho chúng tôi không? Chúng tôi đều là fan của anh ấy!"
"Khoan.. từ đã đi, các cô nghe tin này từ đâu vậy?" Cung Thời An nhớ lại hai người cùng từng lên topic của trường mấy lần vì vấn đề này, cho rằng lần này cũng như vậy, thản nhiên nói: "Chỉ là tin đồn nhảm mà thôi!"
Nữ sinh lập tức ngơ ra. Sau đó mấy người các cô quay sang nhìn nhau, rõ ràng cũng bán tín bán nghi.
Nhưng nữ sinh đứng ra hỏi vẫn tin tưởng vào đại thần đăng bài, vì muốn chứng minh nên liền đem điện thoại đưa tới: "Cậu chưa xem bài viết mới nhất sáng nay sao? Mặc dù không tiết lộ rõ danh tính, nhưng người trong ảnh rõ ràng là cậu và Hứa học trưởng mà?"
Cung Thời An nhíu mày, trong lòng dâng lên một trận nghi ngờ. Mới đăng sáng nay, vây là không phải mấy bài viết nhảm nhỉ trước đây.. rốt cuộc là ảnh thế nào có thể khiến bọn họ tin chắc hắn và Hứa Nhiên là một đôi như vậy?
Cái này..
Cung Thời An nhìn một lúc, như bị điện giật mà giật lấy điện thoại của nữ sinh, không thể tin được đưa tay phóng to tấm ảnh ra.
Bên trong tấm ảnh là hắn và Hứa Nhiên, ở trong phòng thể chất sau trường hôn nhau. Hai người hôn xong còn nhìn nhau cười, hành động thân mật như thế này, vừa nhìn liền biết là một đôi! Ảnh chụp và video này là vào cái hôm Hứa Nhiên cười cùng người khác, hắn nhất thời tức giận nên mới..
Hôm đó trước khi vào hắn đã cẩn thận khóa cửa lại, làm sao chuyện này lại truyền ra ngoài được chứ?
Nữ sinh vội vàng thanh minh: "Cậu không cần căng thẳng đâu, chúng tôi không có ý xấu. Chúng tôi chỉ muốn phóng vấn cậu một chút cảm giác làm bạn trai của đại thần sẽ như.."
"Ai?"
".. thế nào.. Hả? Cậu nói gì cơ?"
"Ai là người đăng bài viết này?" Cung Thời An gầm nhẹ một tiếng, hai mắt trợn to muốn rách. Dáng vẻ này lập tức khiến các cô bị dọa sợ.
"Chúng.. chúng tôi cũng không biết.. Đại thần đăng bài đều không có lịch cố định, lần này là lần đầu tiên thông báo. Chúng tôi cũng không biết đại thần là ai, chỉ biết mỗi vụ anh ta bóc mẽ đều rất chuẩn xác, còn có ảnh và video quay lại, vậy nên cũng không ai nghi ngờ tính chân thật của chuyện này.."
Cung Thời An tức giận nện một quyền xuống bàn, tức giận đến mức cả người đều run lên.
Thế này là thế nào? Tại sao lại có người ở đó ngày hôm đấy? Nhìn từ góc độ cùng độ nét của ảnh, có lẽ là đứng ở ngoài cửa.. Mẹ kiếp, làm sao có thể? Trước nay hắn làm chuyện gì cũng đều cẩn thận, đâu dám để người ta nắm thóp, không thể nào lại có thể quên chuyện căn bản như khóa cửa được.
Lẽ nào là có người tính kế?
Cung Thời An nghĩ đến trường hợp này, đôi mày lập tức nhíu lại.
Là ai có thể tính kế bọn họ? Là muốn nhắm vào hắn, hay là.. Hứa Nhiên?
Dựa vào tiêu đề của bài viết, có thể đoán là đang công khai nhắm vào Hứa Nhiên. Nhưng mà như vậy thì được gì chứ? Anh ấy bây giờ căn bản sẽ không đến đây nữa, sao lại có người muốn bêu xấu? Lẽ nào.. là nhắm vào hắn?
Cung Thời An đau đầu, vẫn cảm thấy không đúng lắm. Nếu là nhắm vào hắn, tiêu đề rõ ràng phải khốc liệt hơn nữa, nhưng nếu không phải..
"Bạn.. học Cung, có thể trả lại điện thoại cho tôi không.."
Cung Thời An nhìn nữ sinh sợ đến nói năng lắp bắp ở trước mặt mình, ném điện thoại sang cho cô. Sau đó cầm lấy túi xách của mình, một đường đi thẳng.
Một đoạn đường này có không ít người ngoái lại nhìn hắn bàn tán, đều bị hắn trừng mắt đuổi đi.
Cung Thời An bỏ liền mấy tiết học, lái xe về thẳng nhà, nhưng Hứa Nhiên căn bản là vẫn chưa trở về. Anh đang đi ăn trưa cùng Tần Vân.
Nghĩ đến dáng vẻ anh rời đi vào lúc sáng sớm, ăn mặc đẹp đẽ, xịt nước hoa, đầu tóc chải chuốt, còn cười tươi như vậy, rõ ràng là đi gặp người nào đó rất thân thiêt! Bây giờ hẳn là vẫn đang chuyện trò!
Tại sao chỉ có hắn phải ở đây hứng chịu đủ thứ chuyện như vậy chứ?
Cơn giận tích tụ mấy tuần nay của Cung Thời An bỗng bùng phát.
Hắn bắt đầu quơ quạng lung tung, trúng gì ném đó.
Chỉ một lát sau, phòng khách đã hoàn toàn rối loạn. Dường như vẫn chưa hả giận, Cung Thời An nhắm trúng khung ảnh hai người đặt trên kệ tủ, ném thẳng xuống đất. Mảnh sành bắn ra tung toé, lập tức cứa đứt tay Cung Thời An. Máu theo miệng vết thương ròng ròng chảy xuống sàn, hắn lại cứ đứng lặng ngắt như tờ, cúi đầu không rõ biểu cảm.
Giây lát sau, Cung Thời An vào nhà vệ sinh rửa tay, xử lý qua loa vết thương, sau khi bày ra một đống thứ như vậy, hắn cầm theo chìa khóa xe đi ra ngoài.
Đến lúc Hứa Nhiên tạm biệt Tần Vân trở về nhà, lúc mở cửa lập tức bị tình thế này dọa sợ.
Anh nhìn thấy một đống mảnh vỡ nằm rải rác dưới sàn, đồ đạc thì bị vứt lung tung, máu loang lổ dưới sàn, nhìn giống như vừa trải qua một cuộc ẩu đả.
Hứa Nhiên hoảng sợ, điều đầu tiên nghĩ đến là Cung Thời An có sao hay không. Anh lo sợ nhất chính là lúc hai người không có nhà thì có trộm vào, Cung Thời An trở về bắt gặp, sau đó đôi bên xảy ra ẩu đả, Cung Thời An bị tên trộm đâm bị thương..
Hứa Nhiên run run tay, ấn nút gọi Cung Thời An.
Anh gọi không biết bao nhiêu cuộc, ban đầu còn có thể nghe thấy tiếng chuông, dần dần khoảng cách giữa các lần gọi càng lúc càng ngắn. Nhưng dù cho anh có gọi bao nhiêu cuộc đi chăng nữa thì cũng không có cách nào liên lạc với Cung Thời An.
Hứa Nhiên rét run cả người, sau đó chợt nhớ đến người mình thuê để theo dõi Cung Thời An. Anh lập tức gọi cho người nọ.
Lần này thì có người nghe máy.
Người nọ hình như đang lười biếng, mất một lúc lâu mới rặn nha mấy chữ, nói buổi sáng Cung Thời An đến trường rất bình thường, sau đó không hiểu sao giữa chừng lại về nhà, về được một lúc rồi lại đi, hiện đang ở công ty.
Nghe đến đoạn Cung Thời An đang ở công ty, trái tim treo trên cao của Hứa Nhiên lập tức buông lỏng.
Anh cảm ơn người nọ, gửi sang năm ngàn tệ, sau đó cúp máy.
Có chuyện gì xảy ra ở trường lại khiến Cung Thời An về nhà xả giận rồi đùng đùng bỏ đi như vậy?
Ánh mắt Hứa Nhiên loé lên một cái, anh mở wechat, định hỏi một số người bạn trong lớp xem có chuyện gì xảy ra, không ngờ lại thấy được một đống tin nhắn gửi đến.
Tin nhắn mới nhất là từ Hạ Hi Văn. Từ giọng điệu cũng có thể thấy cô nàng khá lo lắng.
Hi Văn: Nhiên ca cậu đang ở đâu?
Hi Văn: Cậu đừng để ý những lời trên mạng, tôi sẽ lập tức đi nhờ người gỡ xuống.
Hi Văn: Nhiên ca, dù có chuyện gì cậu cũng nhất định đừng đến trường.
Tin nhắn mới nhất là tin nhắn bảo anh đừng đến trường.
Hứa Nhiên trầm ngâm, có thể khiến Hạ Hi Văn gấp gáp đến mức này, có lẽ chuyện này không nhỏ.
Anh ấn mở một cái tin nữa, bên dưới là Phùng Nguyệt Hi.
Mãn Nguyệt: Nhiên ca, người trong tin này là anh sao?
Mãn Nguyệt: Mẹ ơi sao đám chết tiệt kia dám chửi anh? Em sẽ vào combat với chúng nó!
Mãn Nguyệt: Đông quá, em combat không lại.. hic hic.
Mãn Nguyệt: Không sao, em có tiền. Em dùng tiền mua thủy quân, dìm chết bọn họ. Lũ miệng thối! Nhiên ca, anh đừng để tâm đến bọn họ, toàn một lũ miệng tiện!
Hứa Nhiên khẽ bật cười. Cách nhắn thẳng thắn này, đúng là phong cách của Phùng Nguyệt Hi.
Bên dưới tin nhắn của cô nàng còn đính kèm một bài viết, Hứa Nhiên lập tức bấm vào đường link để xem.
Những chuyện viết bên trên lập tức làm cho anh chấn kinh. Chuyện yêu đương giữa anh và Cung Thời An.. sao lại bị người khác công khai thế này? Rõ ràng các anh ở trường vẫn luôn rất kín đáo, cùng chỉ dám nắm tay một cái, trộm hôn rất hiếm khi làm.
Nhưng mà bức ảnh này..
Hứa Nhiên nhìn kĩ hơn một chút, lập tức nhớ ra. Đến thời điểm này anh lại bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Anh còn bảo sao hôm đó lại có người tự xưng là bạn cấp ba của anh xong rồi đến chào hỏi, còn mời anh đi ăn các kiểu. Anh chỉ nhớ mang máng hình như đúng thật là có người này trong lớp nên mới vui vẻ đáp lại đối phương mấy câu, bị Cung Thời An nhìn thấy rồi ghen tuông..
Bây giờ nhớ lại, có lẽ người kia được sắp xếp để gài bẫy bọn họ!
Rốt cuộc là ai đứng sau chuyện này? Và rốt cuộc âm mưu của hắn là gì? Kí©ɧ ŧɧí©ɧ Cung Thời An sao? Hay là muốn.. chia rẽ các anh?
Dù là gì đi chăng, mục đích của hắn cũng đã đạt được rồi.
Hứa Nhiên nhìn một bãi chiến trường dưới chân mình, không khó để đoán ra tâm trạng của Cung Thời An lúc này, nhất định là rất tệ!
Muốn ly gián các anh.. Vậy thì đây đúng thật là một chiêu hay.
Mặc dù Cung Thời An làm anh có hơi lo lắng, nhưng mà Hứa Nhiên cũng chưa vội, anh đã biết Cung Thời An đang ở đâu, không những thế còn có người theo dõi hắn gửi tin báo về cho anh. Anh tạm thời không cần quá manh động.
Việc quan trọng bây giờ là tìm cho ra ai là người đăng bài viết này, anh nhất định sẽ không tha cho hắn!