Yêu Anh Thành Bệnh

Chương 53

Lúc Hứa Nhiên đến nơi, Cung Thời An đã uống được non ba chai whisky. Vỏ chai rỗng rơi khắp nơi trên sàn, còn hắn thì thần trí mê man ngồi gật gù trong phòng.

Mục Hạo Nam ngồi bên cạnh vẫy tay với anh.

Hứa Nhiên nhẹ gật đầu một cái, vẫy tay lại. Cậu bạn này của Cung Thời An, anh vẫn khá có ấn tượng, lần trước cậu ta còn nhờ anh giới thiệu với Tô Lam. Mặc dù anh không quen biết người này cho lắm, nhưng có nghe đến danh Mục gia.

Mục gia trong cái vòng luẩn quẩn này không tính là gia tộc lớn, nhưng bọn họ lại làm việc trong quân đội nhiều năm. Các thế hệ con cháu cũng bắt đầu đâm sâu bén rễ, nhiều người quyền cao chức trọng làm cho chính phủ nên tiềm lực Mục gia vẫn luôn là thứ khiến người ta phải kiêng dè ba phần.

Anh nghe nói Mục Hạo Nam cũng chính vì từ chối việc gia nhập quân đội, nên mới bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà.

"Nhiên ca, anh đến rồi hả." Mục Hạo Nam mới nhìn thấy anh ở cửa, đã cười nói: "Anh mau xem tên nhóc này đi, nãy giờ cậu ấy toàn đòi anh thôi! Thật sự là hết nói nổi.. Gặp chuyện cũng phải nói để người ta biết chứ, lại lén lút uống đến dạng này.."

Hứa Nhiên hiển nhiên là nghe thấy rất rõ ràng lời cậu ta vừa nói, ánh mắt lập tức loé lên, anh lo lắng hỏi: "Gặp chuyện gì? Thời An gặp chuyện gì sao?"

"Ấy chết.." Mục Hạo Nam giả vờ che miệng, rồi lại liếc mắt nhìn Cung Thời An, khó xử nói: "Cậu ấy đã dặn tôi không được nói với anh rồi mà.."

"Em ấy xảy ra chuyện gì mà lại muốn giấu tôi chứ? Nếu cậu không nói với tôi, bây giờ còn ai có thể giúp được em ấy sao?"

"Nhưng mà tôi.."

Hứa Nhiên nhíu mày, dùng ánh mắt nghiêm nghị phê bình.

Mục Hạo Nam giả vờ ấp úng, nhưng rất nhanh sau đó lại vờ như đầu hàng, thở dài thườn thượt mà nói: "Công ty của Thời An gặp chuyện rồi. Giám đốc tài chính chỗ cậu ấy ôm tiền dự án chạy trốn. Hiện tại công ty đang rất kiệt quệ. Tôi đã nói anh có thể giúp cậu ấy.. Nhưng cậu ấy lại nói không muốn làm phiền đến anh. Cậu ấy nói cậu ấy đã nhận sự giúp đỡ của anh nhiều rồi, không muốn lại mắc nợ anh nữa. Sau đó thì tự mình uống ra cái dạng này, tôi muốn cản cũng không được."

Hứa Nhiên nhíu mày, đang tiếp thu toàn bộ câu chuyện. Sau đó nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, anh càng lúc càng trầm ngâm. Nếu như bán lại văn phòng mà anh vừa mới mua, cùng với một số tiền tích góp nữa của anh, hẳn là cũng đủ..

Nhưng mà nếu vậy.. anh thật sự sẽ phải chơi một ván đặt cược.

Nếu anh cứ hành động cảm tính mà giúp đỡ Cung Thời An, vậy thì những cộng sự đã cùng anh bàn bạc, đi tìm vị trí mở văn phòng khắp thành phố này suốt thời gian qua phải làm sao? Còn nếu anh không giúp Cung Thời An, vậy thì hắn phải làm sao..

Lại không có cách vào vẹn cả đôi đường cả, vừa giúp Cung Thời An, vừa không phụ những người bên cạnh anh. Hình như dù cho anh có lựa chọn bên nào, đến cuối cùng rồi cũng sẽ hối hận.

"Mục gia.. Cậu không thể giúp đỡ gì sao?" Hứa Nhiên nghĩ đến một tia hy vọng.

Mục Hạo Nam lắc đầu, nhún vai: "Chắc anh cũng biết nhà tôi ba đời làm quân nhân. Đến đời tôi thì đứt gánh giữa đường, hiện giờ tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng tôi cũng không thể giúp gì được."

Hứa Nhiên nắm chặt tay, từng giây từng phút trôi qua, anh dường như không thể đưa ra quyết định. Cung Thời An bên cạnh liếc nhìn anh, trong mắt loé lên tia sáng, hắn lắc lư một cái, sau đó ngã vào lòng anh.

Mặc dù trước lúc Hứa Nhiên đến hắn có uống chút rượu, nhưng kỳ thực không có say. Hứa Nhiên lưỡng lự như vậy, nhất định đối với anh đây là một quyết định rất khó khăn. Hắn không muốn anh phải khổ sở như vậy. Một thoáng qua đó, hắn đã mềm lòng. Hắn không muốn Hứa Nhiên phải hy sinh nhiều thứ vì hắn như vậy nữa.

Cung Thời An nằm trong lòng Hứa Nhiên, lợi dụng điểm mà anh không nhìn thấy được, khẽ nháy mắt với Mục Hạo Nam. Ý chính là kêu hắn dừng lại ở đây đi.

Mục Hạo Nam mím môi, ánh sáng trong mắt giằng co một lúc. Cậu vẫn không muốn dừng lại ở đây, nhưng Cung Thời An đã nói như vậy, cậu..

Mục Hạo Nam bất chợt nói: "Hứa Nhiên, anh cứ từ từ suy nghĩ, không cần phải quyết định ngay bây giờ đâu. Nhưng mà.. tôi hy vọng anh có thể giúp Cung Thời An. Anh cũng biết cậu ấy rất tâm huyết với dự án này!"

Cung Thời An ở trạng thái giả say nhắm chặt mắt, trong lòng một bụng khủng hoảng. Hắn nắm chặt tay, lòng loạn như tơ vò. Hắn rõ ràng đã kêu dừng lại, vì sao Mục Hạo Nam còn cố ép Hứa Nhiên chứ! Bây giờ chỉ có thể mong Hứa Nhiên sẽ lý trí một chút thôi..

Hứa Nhiên trầm ngâm. Lát lâu sau, anh ôm lấy Cung Thời An trong lòng mình, nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ suy nghĩ thêm."

"Còn Thời An.. Tôi đưa em ấy về nhé? Em ấy đã say lắm rồi."

"Được, anh không cần khách sáo với tôi vậy đâu. Hai người cứ thoải mái đi." Mục Hạo Nam cười cười, thể hiện hoàn toàn không có một chút ý kiến nào.

Hứa Nhiên đỡ lấy Cung Thời An, khẽ gật đầu một cái, trong lòng cứ cảm thấy bất an

Mãi cho đến lúc Hứa Nhiên đưa Cung Thời An về đến nhà, vẫn còn trong tình trạng bán tín bán nghi. Anh thậm chí còn không phát hiện, Cung Thời An đã thức dậy từ bao giờ, thông qua cửa kính xe nhìn anh. Ánh mắt nghiền ngẫm không biết là đang suy nghĩ gì.

Hai người cứ duy trì trạng thái như vậy cho đến khi về đến nhà.

Hứa Nhiên đỡ Cung Thời An đặt xuống giường, tên đuông dừa này còn cứ bám lấy anh không buông. Anh hết cách chỉ đành lột áo ngoài cho hắn ôm, còn mình thành công thoát ra ngoài.

Hứa Nhiên nhìn Cung Thời An say ngủ, mê man ôm món đồ của anh như một đứa trẻ, không nhịn được bật cười.

Không nói những lúc tỉnh táo, Cung Thời An lúc này đúng là dáng vẻ mà anh thích nhất.

Ngày thường thấy hắn có vẻ cứng rắn như vậy, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mới hai mươi ba tuổi, có thể gánh vác chuyện đời gì chứ?

Ở tuổi của hắn đã làm được những chuyện như vậy, không thể không nói hắn đúng là một người xuất chúng. Người như vậy khiến anh yêu thích nhiều năm, bây giờ liền đã nằm trong tay anh. Nhưng vì sao con đường bọn họ đi không thể bằng phẳng một chút chứ? Hết chuyện này đến chuyện khác ập tới, lẽ nào là muốn đánh gục các anh sao?

Hứa Nhiên rũ mi, chuyên chú nhìn Cung Thời An. Thật lâu sau đó, anh khẽ cúi đầu xuống, đặt bên môi hắn một nụ hôn, bàn tay luồn vào mái tóc xoa xoa đầu hắn. Dường như chỉ cần làm như vậy, mọi mệt mỏi của anh sẽ tan biến hết.

Trong đêm tối, khi Hứa Nhiên vừa rời khỏi phòng, thì người tưởng chừng đã ngủ say - Cung Thời An đang nằm trên giường chợt mở mắt ra. Hắn đưa tay chạm lên khoé môi, trầm ngâm thật lâu.

-

"Thật xin lỗi mọi người!" Hứa Nhiên gập người bốn mươi lăm độ, ngay cả đầu cũng cúi thật thấp: "Thời gian qua đã chiếm thời gian của mọi người vô ích. Mọi người có thể lấy lương tháng này ở chỗ kế toán sau khi cuộc họp này kết thúc. Cuối cùng, thật sự xin lỗi, là tôi không làm tròn trách nhiệm của mình. Những người muốn mắng tôi, chửi tôi, các bạn cứ thoải mái. Chỉ là tôi vẫn muốn gửi một lời cảm ơn đến các bạn, thời gian qua đã đồng hành cùng tôi. Nếu như sau này chúng ta có duyên, mong lại có thể tiếp tục hợp tác cùng các bạn!"

Hứa Nhiên nói xong liền ngẩng đầu, nhìn một lượt qua những con người ngồi trong phòng họp, lặng lẽ cảm ơn những người đã giúp đỡ anh thời gian qua, sau đó ra ngoài và để cho họ có không gian riêng.

Anh nhìn quanh căn phòng một lượt, so với mong ước của anh nơi này đã hoàn thành được hơn một nửa. Trong tòa cao ốc này, có hơn năm tầng là văn phòng của bọn họ. Anh đã phải cùng những người trong đội tìm rất lâu, mới có thể tìm ra chỗ này. Lại vất vả đàm phán với chủ cao ốc rất lâu, mới mua lại được năm tầng lầu đắc địa này.

Vậy mà cứ như thế..

Hứa Nhiên thở dài một tiếng, sau đó quay đầu đi không ngoảnh lại.

Anh chỉ sợ một khi quay lại, nhìn thấy những người cộng sự đã cùng anh vượt qua gian khó, sẽ lại cảm thấy lung lay. Nhưng anh cũng không thể bỏ mặc Cung Thời An, hắn chính là yếu điểm chí mạng của anh. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, anh cũng không có cách nào chịu nổi nữa.

Hứa Nhiên đi xuống dưới tầng, bên vệ tường có một chiếc xe BMW im lìm nằm ở đó. Hứa Nhiên đi tới, nhẹ nhàng mở cửa lái phụ.

"Được rồi, đi thôi. Việc chuyển nhượng có thể sẽ mất một khoảng thời gian, em ráng chờ chút nhé." Anh mỉm cười, quay sang nhìn người bên cạnh.

Cung Thời An nhìn anh, tay nắm thật chặt vô lăng, thật lâu sau mới nói: "Thật ra.. anh không cần làm như vậy. Em có rất nhiều chỗ có thể mượn"

Hứa Nhiên cắt ngang lời hắn: "Nếu ngay cả chuyện này anh cũng không thể giúp được em, vậy thì anh làm người yêu em làm gì chứ? Thời An, anh mới bắt đầu chưa lâu, những thứ này rồi anh cũng sẽ sớm lấy lại được. Em mới quan trọng, công sức thời gian qua của em.. Anh không nỡ nhìn thấy em buồn."

Cung Thời An sửng sốt. Hứa Nhiên nhìn vẻ mặt của hắn, không nhịn được bật cười, anh vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Đi thôi nào, đến công ty của em xem thử. Anh cũng không cho em mượn không mà, xem như là anh đầu tư cũng phải biết nơi mình đầu tư trông như thế nào chứ?"

Anh còn chưa kịp nói xong, một bàn tay đã nhẹ nhàng nắm lấy gáy anh, hơi thở nam tính mãnh liệt xông tới. Cung Thời An chống tay vào ghế lái, triền miên hôn anh. Dường như chỉ cần làm như vậy, hắn có thể đem người này nuốt xuống bụng, giữ mãi bên người.

Hứa Nhiên mỉm cười, vòng tay qua cổ hắn, nhẹ nhàng đáp lại.

Bởi vì tòa cao ốc được Hứa Nhiên nhắm trúng nằm ở vị trí đắc địa, rất nhanh liền có người mua lại. Thủ tục chuyển giao mất một khoảng thời gian, một tuần sau, Hứa Nhiên mới lấy được tiền, nhưng thật ra anh vẫn chưa vội đưa cho Cung Thời An ngay.

Vì anh biết, những khó khăn mà hắn gặp phải chắc chắn vẫn chưa dừng lại. Nếu như bây giờ mình giang tay ra giúp đỡ, không biết chừng lần sau còn phải trả giá lớn hơn. Hứa Nhiên anh cũng không phải chỉ có não yêu đương, phải biết tính toán thiệt hơn.

Quả nhiên mấy ngày sau đó, Hứa Nhiên lại nghe được tin, Trần Vũ biến mất rồi. Điều này thật ra hoàn toàn nằm trong dự liệu của anh.

Ban đầu Trần Vũ không đến công ty trong vòng mấy ngày, không ai nghĩ sự vắng mặt của y là có vấn đề. Cho đến ngày thứ năm Cung Thời An mới phát hiện ra, lúc này thì đã quá trễ. Dù có làm cách nào cũng không thể liên lạc được với y.

Hứa Nhiên sớm đã tính trước, từ ngày đầu đã cho người theo dõi y, biết được Trần Vũ lén lút kêu trợ lý mua một vé tàu đi đến thành phố lân cận, anh mới ý thức được mục đích thật sự của y.

Hứa Nhiên theo đúng kế hoạch vạch ra đã cho người đi truy bắt Trần Vũ. Nhưng không ngờ sau đó anh lại mất dấu chỉ sau hai tiếng!

Hứa Nhiên ôn nhu hòa nhã, lần đầu tiên tức giận đến mức cầm lấy bình hoa trên bàn, thẳng tay ném về phía người đang đứng ở phía cửa: "Mất dấu là thế này? Không phải đã cho người đợi sẵn ở đó rồi sao? Rốt cuộc làm sao lại mất dấu?"

Người đứng ở cửa cúi đầu, dù cho bình hoa đập vào cánh cửa bên cạnh hắn, rơi vỡ vụn, hắn cũng không chớp mắt lấy một cái: "Là tôi làm ăn tắc trách. Người quả thật đã đợi ở điểm đến, nhưng chúng tôi lại không nhìn thấy hắn xuống tàu, có lẽ hắn đã lén trốn đi lúc chúng tôi không để ý."

"Mẹ kiếp!" Hứa Nhiên lớn tiếng chửi, anh nắm chặt tay, tức giận nện một quyền xuống mặt bàn: "Một đám các người ở đó, đều chỉ là bù nhìn thôi sao? Một người đàn ông to lớn từng đó, nói không nhìn thấy là thế nào?"

Anh quả nhiên là đã đánh giá thấp Trần Vũ, quên mất hắn là một tên cáo già! Làm sao một người mưu mô như hắn có thể không phát hiện ra mình bị theo dõi? Chỉ e rằng hắn đã sớm biết, chẳng qua là muốn vờn anh cho vui mà thôi. Cũng tại anh quá chú ý vào Cung Thời An, nhất thời quên mất người mình thực sự cần phải đối khó.

Đúng vậy, ngay từ ban đầu, Hứa Nhiên đã không có ý định sẽ giúp đỡ Cung Thời An một cách dễ dàng.

Kế hoạch của anh đã được sắp xếp từ rất lâu, đó là đợi cho Trần Vũ bỏ trốn, chạy đến chỗ tên giám đốc kia. Sau đó anh sẽ cho người bắt cả hai người lại. Còn Hứa Nhiên thì ở trước mặt Cung Thời An giả mù mưa sa, bán văn phòng đưa tiền giúp hắn, khiến hắn cảm động. Sau đó nữa mới vào thời điểm mấu chốt, giao Trần Vũ kia đến trước mặt hắn, thành công lấy lại tiền, lại khiến hắn thích anh thêm mấy phần. Anh muốn cho chính mình một cái đảm bảo.

Bởi vì mặc dù hai người các anh đã sớm xác định quan hệ, anh vẫn luôn cảm thấy, Cung Thời An ở bên cạnh anh, lại chưa thể hiện sự yêu thích rõ ràng nào với anh. Chỉ trừ việc hắn có hơi thích chiếm hữu. Nhưng dù sao đây cũng là tính cách thưở nhỏ của hắn, không thể chứng minh được điều gì.

Nhưng anh càng không ngờ đến là kế hoạch của mình lại bị gãy giữa chừng!

Hứa Nhiên vốn không phải người ngu ngốc. Anh thích Cung Thời An là thật. Nhưng anh không phải đến ngay cả cả năng lực phân biệt đúng sai cũng không có.

Nếu anh đã có một kế hoạch khác hay hơn, vừa giúp Cung Thời An thoát khỏi cảnh khốn đốn, vừa diệt trừ được Trần Vũ mà anh ngứa mắt bên cạnh hắn, thì anh dại gì mà không làm chứ?

Mặc dù phải bán đi văn phòng làm việc kia vẫn khiến Hứa Nhiên có chút không nỡ, nhưng anh sớm đã tính toán rồi, tòa cao ốc bên cạnh đó cũng không tồi chút nào, dù giá có cao hơn đôi chút, nhưng chung quy vị trí cũng không khác mấy so với văn phòng ban đầu. Anh đã sớm kêu trợ lý của mình liên hệ với bên đó. Những người đã từng đi theo anh, đến giờ anh vẫn còn giữ liên lạc với họ, bọn họ đều hiểu ý định của anh, nên cũng không có ai trách móc gì. Nếu họ muốn tiếp tục làm việc cùng anh, anh sẵn lòng đón tiếp họ, còn không thì cũng xem như hết duyên.

Dù là lùi hay tiến, Hứa Nhiên đều đã thông minh chừa ra cho mình một con đường để rút lui. Nhưng bây giờ sự tình tiến triển thành ra thế này lại hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của anh. Thế nên anh phải làm thế sao? Dường như là một câu hỏi nan giải.

"Trần Vũ đã trốn thoát trên đường đi, có nghĩa là có thể hắn vẫn đang trốn ở đâu đó trong thành phố này. Lục tung nơi này lên, tìm bằng được người cho tôi!"

"Rõ, Hứa thiếu."

Hứa Nhiên nhìn người nọ, là trợ lý đã làm việc cho anh hơn một năm qua. Trong đám cấp dưới thân cận, chỉ có y là anh tin tưởng nhất. Con người y làm việc luôn cẩn thận, chưa từng phạm sai lầm. Lần này chỉ là một sơ suất khó tránh khỏi.

Anh nhớ lại hành động của mình lúc nãy, mệt mỏi xoa mắt, nhẹ giọng nói: "Còn có.. xin lỗi anh. Ban nãy tôi có hơi xúc động."

Người đàn ông cúi đầu, nhìn mảnh vỡ bình hoa ở bên cạnh còn cách anh ta cả mấy mét, liền đáp: "Hứa thiếu, ngài giúp đỡ tôi, tôi mang ơn ngài còn không hết. Ngài cứ trút giận lên tôi đi, tôi không hề oán tránh ngài. Hơn nữa, những chuyện này ngài càng không cần phải để trong lòng."

Dù sao bản chất của ngài vẫn là một người lương thiện. Nếu không thì vào ngày mưa ngày hôm đó sao ngài lại giang tay về phía vũng bùn, cứu lấy một người lạ không chút quen biết nào như tôi?

Trong lòng người đàn ông, Hứa Nhiên vĩnh viễn là tượng đài mà anh ta sùng kính nhất!

Hứa Nhiên nửa muốn nói lại thôi: ".. được rồi, vậy anh ra ngoài đi."

Người đàn ông gật đầu một cái, sau đó cúi đầu mở cửa lui ra ngoài.

Vài phút sau, anh ta lại trở vào, cầm theo một xô hốt rác, hốt gọn mảnh bình hoa vỡ, chỉ vì sợ Hứa Nhiên đi lại không cẩn thận sẽ giẫm trúng.

Mấy ngày sau đó, vẫn không có chút tin tức nào của Trần Vũ. Một con người to lớn sống sờ sờ như vậy, cứ như đã bốc hơi khỏi thế gian.

Hứa Nhiên không còn cách nào khác, cầm tiền đến giúp Cung Thời An xoay vòng vốn.

Mặc dù nói anh đã tính toán rất cẩn thận, nhưng chỉ cần xảy ra chút sai sót nhỏ, anh cũng xem như mất trắng. Vậy nên lần này chỉ đành đặt cược xem Cung Thời An thực sự có bản lĩnh vực dậy công ty khỏi khó khăn lần này hay, cũng như không phụ sự kỳ vọng của anh hay không.

Cung Thời An quả thực có tài, vừa nhận được tiền hắn không lập tức đổ vào dự án ngay, mà trước tiên là trấn an lòng nhân viên dưới trướng. Không những trả hết lương cho bọn họ, còn thưởng thêm cho những người thời gian vừa qua vẫn luôn góp sức cho công ty. Cung Thời An tuyển thêm một số nhân sự mới, rất nhanh đã cho dự án hoạt động trở lại.

Những người từng cười nhạo hắn, bây giờ đều phải nhìn hắn bằng con mắt khác.

-

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố.

Trần Vũ cầm tấm ảnh chụp Cung Thời An và Hứa Nhiên từ xa, chỉ nhìn thôi cũng thấy được sự khắng khít giữa hai người.

Hắn lật mấy bức ảnh tiếp theo, Cung Thời An đi gặp nhà đầu tư, phong thái đĩnh đạc, ánh mắt lạnh lùng, hắn có thể nhận ra vài người trong bức ảnh, có thị trưởng thành phố, ông trùm thương mại Tần Vân, còn có một vài bậc tiền bối lão luyện nữa trong nghề.. Vậy mà những người này đều bị Cung Thời An xoay như chong chóng, rất nhanh bị hắn kéo về phe mình. Chả bù cho hắn lúc trước, mấy lần hẹn gặp bọn họ đều bị từ chối thẳng thừng..

Đôi mắt đen nháy như chim ưng sau cặp kính của Trần Vũ khẽ nheo lại, giây lát sau, hắn vo nát tấm ảnh, sau đó dứt khoát ném vào lò sưởi bên cạnh.

Nghiêm Dụ vẫn luôn đứng ở phía sau lưng hắn, lúc này không nhịn được hỏi điều vẫn luôn thắc mắc từ lâu: "Anh đã sớm biết Hứa Nhiên cho người theo dõi anh, vì sao vẫn để yên cho cậu ấy làm? Lẽ nào anh không sợ tung tích của mình thật sự bị cậu ấy lùng ra sao?"

Trần Vũ liếc mắt nhìn Nghiêm Dụ, vẻ mặt thờ ơ như không để tâm đến lời vừa nói. Lát sau mới tặc lưỡi một tiếng, nói: "Cậu ngu dốt lắm. Kẻ đi săn mà không trêu đùa con mồi của mình một chút thì còn gì thú vị chứ? Nếu không để cho Hứa Nhiên nghĩ rằng cậu ta nắm thóp được tôi, sao có thể chơi cậu ta một vố đây?"

"Dụ à, cậu còn phải học rất nhiều."

Nghiêm Dụ cắn môi, không đáp lời. Hắn biết bản thân mình việc chân tay làm không thạo, đầu óc thì không sánh bằng Trần Vũ. Nhưng không phải đó là do Trần Vũ quá thủ đoạn sao? Hắn căn bản không thể nghĩ ra mấy điều ghê tởm như vậy!

Trần Vũ rút từ trong túi quần ra một bao thuốc, rút một điếu định châm. Lại nhớ ra mình không có bật lửa, bèn vẫy vẫy tay về phía Nghiên Dụ gọi người đến. Ánh mát Nghiêm Dụ đảo qua đảo lại giữa hắn và lò lửa, cuối cùng lon ton lon ton như một con chó chạy về phía Trần Vũ, che điếu thuốc của hắn lại, lấy bật lửa châm cho hắn. Khi ngọn lửa vừa sáng lên, Trần Vũ khẽ nghiêng đầu sang, nói bên tai hắn điều gì đó.

Nghiêm Dụ vừa nghe xong sắc mặt liền tái nhợt, hiển nhiên là do vừa nghe được chuyện không hay gì cho cam. Hắn cắn răng, lưỡng lự không đáp.

Trần Vũ gần như không chờ một giây nào, gạt phăng cái bật lửa trên tay hắn xuống đất, nắm tóc hắn kéo ngược về phía sau, cười như không cười, nói: "Làm việc có lợi cho mày như vậy, mày còn không chịu cái gì?"

Nghiêm Dụ nghiến chặt răng, trong mắt là sự giằng co: "Hứa Nhiên chắc chắn sẽ biết là do tôi làm!"

"Vậy thì sao?" Trần Vũ cười: "Liên quan gì đến tao? Cục diện bây giờ đã thay đổi rồi. Cung Thời An có sự giúp đỡ của Hứa Nhiên, sớm sẽ Đông sơn tái khởi! Nếu còn không ra tay, sớm muộn gì cảnh sát cũng sờ đến gáy tao, mày nghĩ đến lúc đó mày có thoát nổi không? Hả? Chỉ có giúp tao mày mới sống được, hiểu chưa hả thằng ngu?"

Nghiêm Dụ nắm chặt tay, đối diện với ánh mắt của Trần Vũ, và cả những điều y vừa nói, hắn không dám phản kháng, càng không dám nói ra từ 'không'.