Gần chạng vạng, Trịnh Huy thông báo việc tuần tra đường phố hôm nay dừng lại ở đây, bốn người chầm chậm trở về.
Một ngày tuần tra đường phố chính thức kết thúc.
Khi đám người bọn họ bước vào cửa hông của Dạ vệ, Trịnh Huy nói:
- Giải tán đi, mọi người đi nghỉ ngơi, tôi đến chỗ của Hà trưởng phòng báo cáo cái đã.
Cùng lúc đó, Lý Thanh Nhàn cảm thấy có một luồng không khí hơi lạnh không biết từ nơi nào bay đến, tiến vào mi tâm của mình, chẳng có gì khác biệt với cảm giác số mệnh giáng xuống ngày hôm qua.
Lý Thanh Nhàn không nhịn được phỏng đoán, chẳng lẽ luồng số mệnh này là phần thưởng cho mình vì đã cẩn thận tuần tra đường phố?
Khi bọn họ trở lại nhà nghỉ thì hộ vệ của Chu Xuân Phong đang đứng chờ, hắn ta kéo Lý Thanh Nhàn sang một bên rồi đưa một tấm lệnh bài của Chiếu ngục ty tới, sau đó thấp giọng nói phường rượu đang được chuẩn bị, nhiều nhất là mười ngày nữa thì người của Công bộ sẽ tới cửa.
Chờ đến khi hộ vệ của Chu Xuân Phong rời đi thì Vu Bình và Hàn An Bác mới tò mò mượn lệnh bài của Chiếu ngục ty để ngắm nghĩa, tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
- Nếu sau này phú quý thì phải đãi chúng tôi ăn canh thịt dê đấy nhé! - Vu Bình hâm mộ trả lệnh bài lại.
- Chắc chắn rồi. - Lý Thanh Nhàn cười nói.
- Mọi chuyện đều đã giải quyết xong rồi chứ? - Hàn An Bác mơ hồ hỏi.
Lý Thanh Nhàn im lặng một lát rồi mới nói:
- Chu đại nhân bảo không cần tôi lo lắng.
- Vậy thì tốt rồi, có lời nói của Chu đại nhân bảo đảm thì ít nhất bọn họ sẽ không dám sử dụng chiêu trò nào nữa. Nếu đường đường chính chính ra tay thì Chu đại nhân đều có thể đỡ được, cậu nhớ chú ý nhiều hơn, đừng đi sai đường để người ta nắm được nhược điểm. - Hàn An Bác nói.
Lý Thanh Nhàn cười nói:
- Yên tâm đi, năm đó tôi đánh nhau với người khác ở trên đường, có loại chiêu trò bẩn thỉu nào là chưa từng nhìn thấy?
Khi bọn họ ăn cơm tối xong thì Lý Thanh Nhàn đi vào Tàng thư thất của Dạ vệ, mượn mấy quyển sách cơ bản liên quan đến mệnh thuật rồi lấy về phòng đọc.
Ba người còn lại không quấy rầy hắn, trước tiên ra dưới tàng cây hoè lớn nói chuyện phiếm, sau đó đến thao trường luyện võ.
Lại qua một ngày, sau khi hắn tan làm thì một luông số mệnh giáng xuống.
Lại một ngày nữa, sau khi hắn tan làm thì số mệnh đúng hẹn mà đến.
Lý Thanh Nhàn dựa vào kiến thức trong sách mình đọc được mấy ngày nay cộng thêm những gì đã học được, đoán ra được đôi chút lờ mờ.
Sở dĩ sáu thế lực Nho gia, Đạo gia, võ lâm, Ma môn, tà phái và địa phủ cam tâm tình nguyện gia nhập triều đình nghe nói là vì hấp thu số mệnh của triều đình, gia tăng sức mạnh của bản thân.
Bắt đầu từ thời của Thiên Khang đế, triều đình đã có thể chế tạo bảo vật có số mệnh cường đại, ban thưởng cho công thần.
Ngọc tỷ từ thời khai quốc của nước Tề là chí bảo số mệnh mạnh nhất trong thiên hạ.
Người có số mệnh, nước cũng có số mệnh.
Sau lưng Lý Thanh Nhàn đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ hắn đang ăn trộm số mệnh của quốc gia ư?
Hắn ngẫm lại tư chất của mình, quyết định sống để bụng, chết mang theo, im ỉm phát tài.
Lý Thanh Nhàn thầm tiếc hận trong lòng, hiện tại hắn chỉ có thể cảm nhận được số mệnh và Thiên mệnh nghi đang ở nơi nào đó trên mi tâm của mình chứ không thể nào sử dụng được.
- Có lẽ phải chờ nhập phẩm, cứ từ từ, không phải vội.
Lại qua một ngày, công việc tuần tra đường phố chấm dứt, Lý Thanh Nhàn thu được một luồng số mệnh như thường lệ, khi trở lại nha môn thì thị vệ của Chu Xuân Phong đã đứng đợi ở cửa hông.
- Lý đại nhân, Chu đại nhân cho mời.
- Tôi vốn không phải là quan lại gì, cứ gọi tôi Tiểu Lý là được. - Lý Thanh Nhàn nói xong bèn nhìn về phía ba người Trịnh Huy:
- Tôi đến chỗ của Chu đại nhân một lát, mọi người không cần chờ tôi đâu.