Liệp Mệnh Nhân

Chương 39: Khương Ấu Phi (1)

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai chầm chậm chiếu qua cửa sổ giấy, giọng nói của Trịnh Huy vang lên.

- Dậy đi, dậy mau! Hôm nay không có canh thịt dê mà uống đâu mà phải cùng nhau đến quán ăn rồi nốc thức ăn cho lợn, ăn xong đi tuần tra đường phố! Nhanh lên nào các anh em!

Bốn người thu dọn xong xuôi rồi lập tức đi tới quán ăn.

Bữa sáng rất khó nuốt, đặc biệt là khi so với canh thịt dê của ngày hôm qua.

Lý Thanh Nhàn cuối cùng cũng hiểu được vì sao Trịnh Huy và Vu Bình lại gọi thức ăn trong quản ty là thức ăn cho lợn rồi.

Không phải là phép ẩn dụ mà bởi vì các đầu bếp ở đây đồng thời cũng chịu trách nhiệm nấu thức ăn cho lợn ăn.

Một năm trước, đầu bếp trộn lẫn cháo loãng và thức ăn cho lợn với nhau mà Dạ vệ ăn xong không ai nhận ra sự khác biệt, chờ đến khi lợn bỏ ăn, lật máng lợn ra thì bọn họ mới phát hiện thấy không đúng.

Sau khi bọn họ ăn sáng xong thì cả bốn người của đội chữ Giáp số chín chầm chậm đi về phía đường Vạn Bình, trên đường thỉnh thoảng gặp được người quen thì hàn huyên vài câu.

Hôm nay có nhiều người chào hỏi Lý Thanh Nhàn hơn hôm qua nhiều.

Bốn người không đến phiên chợ sớm trên đường Hỷ Nhạc mà đi thẳng đến đường Vạn Bình, sau đó chia làm hai đội, tuần tra địa phương xung quanh đường Vạn Bình.

Trịnh Huy và Lý Thanh Nhàn bắt đầu từ giờ Mão, cả một đường vừa đi vừa nghỉ, tuần tra đường phố.

Cuối cùng Lý Thanh Nhàn cũng hiểu được trách nhiệm của phòng tuần tra đường phố.

Dạ vệ nghe thì uy phong nhưng người uy phong thực sự chính là cao thủ, thẩm vấn của Chiếu ngục ty và đề kỵ bắt giữ.

Phòng tuần tra đường phố phụ trách tuần tra kinh thành, giám sát tu sĩ nhập phẩm, nhưng ở nơi các đại thế lực hội tụ ở phụ cận đường Vạn Bình thì đám tu sĩ nhập phẩm ngược lại dè dặt cẩn thận vô cùng.

Hầu hết thời gian, đội chữ Giáp số chín chẳng khác nào những binh lính bình thường quần là áo lượt.

Cả buổi sáng, bọn họ chỉ hòa giải tranh chấp giữa thương hộ, giúp người già qua đường, lôi đám trẻ con tránh xa đường lớn, không gặp trộm, chẳng đυ.ng cướp, đao cũng không ra khỏi vỏ, thuận lợi vượt qua buổi sáng.

Gần đến đầu giờ trưa, Lý Thanh Nhàn và Trịnh Huy lại lần nữa trở về đầu đường Vạn Bình.

Trước mắt bọn họ là cổng chào khổng lồ với ba chữ “đường Vạn Bình” sừng sững, Lý Thanh Nhàn lết hai chân nặng nề, hữu khí vô lực đi về phía trước.

Không tính thời gian nghỉ ngơi thì bọn họ đã đi hơn bốn canh giờ, bắp chân của hắn đã kiệt sức đến chuột rút.

- Mệt rồi phải không?

- Vẫn ổn. - Lý Thanh Nhàn cố gắng chống chọi, nói.

Trịnh Huy suy nghĩ một chút rồi nói:

- Chiều nay sau giờ Ngọ, chúng ta lại đến tuần tra thêm nửa canh giờ nữa rồi nghỉ, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt.

- Cám ơn anh Trịnh. - Lý Thanh Nhàn cười nói.

- Đi, đám An Bác tới rồi, đi ăn cơm trưa thôi.

Bốn người gặp nhau, cùng nhau trở về Dạ vệ ty ăn cơm trưa.

Giờ nghỉ trưa, cũng giống như những người khác, Lý Thanh Nhàn đến dưới tàng cây hòe lớn ở giữa sân phòng tuần tra đường phố, tụ lại với Dạ vệ của các phòng khác nghe những cuộc trò chuyện trên trời dưới đất.

Nào là thanh kiếm chính nghĩa của Đại Nho tiền triều vượt ra biển lớn, nào là cựu minh chủ võ lâm bay lên trời không, một quyền có thể nghiền nát núi cao ngàn trượng, nào là đại thánh siêu phàm của Yêu tộc hút một hơi khô cạn sông lớn, nào là Thiên Mệnh tông trên tính ba ngàn năm dưới đoán năm trăm năm, nào là đại tướng quân vương thề thủ sông một đời, Yêu tộc không lùi không về kinh, hết chuyện này đến chuyện nọ, nhiều không kể xiết.

Thời gian nghỉ trưa trôi qua, đám Dạ vệ cứ như mọc rễ tại chỗ không ai nhúc nhích, qua hai khắc đồng hồ sau thì mới lười biếng đứng dậy.

Bốn người rời khỏi Thần Đô ty đến trà lâu nghe bình thư nửa canh giờ, uống ba ấm trà lạnh lớn rồi mới đi tuần tra đường phố.