Liệp Mệnh Nhân

Chương 3: Lý Thanh Nhàn (3)

Lý Thanh Nhàn cũng thở dài theo.

Trịnh Huy vỗ trán một cái rồi nói:

- Tôi lại hồ đồ rồi, ban đầu đang định khuyên cậu, kết quả lại thành tự ai oán.

- Đều là người nhà với nhau cả, kêu ca hai câu cũng là bình thường. - Lý Thanh Nhàn cười ôn hòa.

- Chứ sao nữa! Đúng rồi, trong nhà cậu thế nào rồi, dì dượng bên kia không xa cách với cậu chứ?

- Nhà dì và nhà tôi ở cạnh nhau hơn mười năm, quan hệ vẫn luôn rất tốt. - Lý Thanh Nhàn nói.

- Vậy được, có người nhà chăm sóc thì tốt, sau này trong nhà có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi một tiếng. Đúng rồi, cậu vẫn còn đang nghiên cứu mệnh thuật sao? - Trịnh Huy cười trêu ghẹo.

- Còn lâu tôi mới kể chuyện này cho các anh nghe, lần nào tôi nói muốn làm mệnh thuật sư thì các anh đều cười cợt tôi cả. - Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ.

- Ha ha, vậy thì không nói nữa. Cậu cũng đừng cậy mạnh, không chịu được thì cứ nằm thêm mấy ngày, bao giờ ổn rồi thì đi tuần tra đường phố với tôi. - Trịnh Huy dứt lời bèn đứng lên.

Lý Thanh Nhàn nghiêng đầu nhíu mày, nói:

- Đội trưởng Trịnh, anh xem thường ai đấy? Lý Thanh Nhàn tôi là người nằm sao?

Trịnh Huy cười mắng:

- Tên nhóc vô liêm sỉ này, mặt dày y như lúc mới gặp. Hiện giờ tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ của cậu lúc đó, đóng giả người đọc sách giống y như thật doạ cho bọn tôi sửng sốt mãi không thôi.

- Tôi thật sự là người đọc sách mà. - Lý Thanh Nhàn nghiêm mặt.

- Hừ! - Trịnh Huy cười mắng:

- Trong Dạ vệ có thể giấu được chuyện gì chứ? Sau này tôi điều tra mới biết, thằng nhóc cậu không rõ đã lang thang trên đường bao nhiêu năm, đến khi Lý đại nhân hồi kinh thì mới ngoan ngoãn vào thư viện học. Kết quả thì hay rồi, văn chương kinh nghĩa rối tinh rối mù, cuối cùng Lý đại nhân tức giận không chịu nổi nữa mới không thể không cho cậu chuyển sang tu võ. Nhưng khi vừa kiểm tra tư chất của cậu xong thì các gia tộc lớn đều đóng cửa không nhận, cậu luyện võ ở võ quán nhỏ nửa năm cũng không có gì khởi sắc. Lý đại nhân lại đưa cậu đi tu đạo, tư chất không đạt nổi yêu cầu thấp nhất của bất cứ tông môn nào. Cha cậu đường đường là một Nho gia chính thống, cũng không thể cho cậu đi tu tà giống bọn yêu ma được, ngài ấy lại không thích cậu tu mệnh thuật, cuối cùng thực sự không còn cách nào mới phải tìm người sắp xếp cho cậu vào Dạ vệ. Còn giả vờ là người đọc sách với tôi à? Lại đây, viết mấy chữ để tôi nhìn xem, mấy con chữ không bằng gà bới kia của cậu còn không bằng tôi đâu.

Lý Thanh Nhàn cười hì hì, mặt không đỏ tim không đập, nói:

- Đó là quy tắc đường phố mà thôi, khoác lác không phạm pháp nhưng có thể gia tăng lòng can đảm.

- Vậy đi thôi Lý can đảm, ra ngoài sân đi dạo một chút. - Trịnh Huy cười nói.

Lý Thanh Nhàn gật đầu một cái rồi bước qua cánh cửa, đi ra ngoài sân.

Ánh ban mai rạng rỡ, trời cao xanh thẳm, cây xanh bao lấy khoảng sân, không khí trong lành.

Đất vàng cứng rắn trải rộng trong sân, hai phía Nam, Bắc của sân có tổng cộng mười gian phòng, phía Đông là cửa lớn.

Phía Tây rải rác đủ loại dụng cụ nào là khoá đá, tạ đá, trường côn, sáu, bảy người đang hô hào hét lớn, rèn luyện thân thể.

Bên cạnh miệng giếng làm từ đá trắng có tiếng “ào” vang lên, một người giơ thùng gỗ lên khẽ nghiêng, nước lạnh dội xuống đầu, người kia tiện tay vung lên, thùng gỗ rơi xuống giếng phát ra tiếng vang trống rỗng.

Bốn, năm người ở bên cạnh đang tụ tập lại một chỗ, vừa dùng khăn mặt lau người vừa nói cười vui vẻ.

Cũng có người ăn mặc chỉnh tề đang đứng ở cửa sân nói chuyện phiếm.

Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn thoáng qua đội trưởng Trịnh Huy.

Quần áo của ông ấy khác hoàn toàn với bộ hắn đang mặc.

Quần áo của hắn chỉ được thêu hoa văn gấm rộng một tấc ở bên mép nhưng quan phục của Trình Huy lại được thêu gấm toàn thân, nền màu xanh lá và hoa văn lá cành trông vô cùng bắt mắt giữa một đám quần áo xanh đậm.

Bố tử* vuông vức trước ngực ông ấy được thêu đường vân ngựa trắng đạp sông.

*Phần hoa văn thêu trên y phục thể hiện chức quan

Đó là bố tử của quan võ Tòng thập phẩm.

Trịnh Huy đặt tay phải lên thắt lưng da quanh eo rồi nói:

- Thanh Nhàn, nếu hôm nay cậu đi tuần tra đường phố thì nhớ là phải ngoan ngoãn theo sau tôi. Dù có xảy ra chuyện lớn cỡ nào cũng không được phép ra tay đánh đấm, không được như lần trước nữa, nghe không?

Lý Thanh Nhàn đưa tay sờ lên vết thương màu trắng nhạt bên trái cằm, cười nói:

- Được, lần này tôi sẽ nghe lời của đội trưởng Trịnh.

- Lần trước Lý Thanh Nhàn dũng mãnh thật đấy. - Vu Bình cao to, trắng mập vừa dứt lời bỗng ném một quả cam tới, vừa lau miệng vừa nói:

- Vì để bồi bổ cho cơ thể của cậu mà tôi đã không đếm xỉa đến gương mặt đẹp trai này, mặt dày mày dạn đòi được từ trong tay Vương đại trù đấy. Vốn có hai quả nhưng trên đường bị mèo tha mất một quả rồi.

- Cảm ơn nhé, người anh em. - Lý Thanh Nhàn cười cười đón lấy, quả cam dưới ánh nắng sớm tươi đẹp sáng ngời.