Liệp Mệnh Nhân

Chương 4: Vọng khí thuật (1)

Đội phó Hàn An Bác đi tới, nhìn thoáng qua thấy móng tay Vu Bình bị nước cam nhuộm vàng thì bật cười.

- Lần trước đúng là nguy hiểm, tôi cứ trơ mắt nhìn tên đạo tặc Thập phẩm kia chém tới, cách cổ cậu rất gần, lưỡi đao của hắn cũng đã cứa rách cổ áo của cậu rồi. - Hàn An Bác quơ tay ra hiệu bên vai trái:

- May mà đội trưởng Trịnh vung đao bổ về phía sau đầu của tên kia mới khiến hắn thu đao, vậy nên mới cứu cậu một mạng. Bây giờ nghĩ lại, một đao kia nhẹ thì chặt phăng cánh tay của cậu, nặng thì chắc chắn để lại trên cổ cậu một vết sẹo to bằng cái bát rồi.

Vu Bình đưa tay sờ lên cổ của mình rồi nói:

- Lúc ấy thật đúng là nguy hiểm, đổi lại là tôi có khi phải thay cái quần khác rồi.

Hàn An Bác nói:

- Bất kể như thế nào thì Tiểu Lý cũng phải cảm ơn đội trưởng Trịnh. Vì cứu cậu mà đội trưởng Trịnh bị tên kia đạp một nhát vào bụng đến mức suýt thì đứt cả ruột, nửa tháng trời mới khỏe lại được.

Lý Thanh Nhàn vội nói:

- Cảm ơn đội trưởng Trịnh, chờ lúc nào tôi tiền bạc rủng rỉnh thì nhất định sẽ đến tận nhà cảm tạ.

Trịnh Huy nở nụ cười xán lạn, tay trái chống eo còn tay phải thì ngăn lại, nói:

- Thôi! Đều là anh em trong nhà, có cái gì mà cảm với chẳng tạ. Cậu còn nhỏ hơn Đại Quan nhà tôi hai tuổi, cứu cậu như cứu con mình, ai có thể trơ mắt nhìn con mình xảy ra chuyện mà không cứu chứ? Cậu đấy, cố mà học võ để Lý đại nhân trên trời có linh thiêng được yên nghỉ. Tôi cực kỳ bội phục Lý đại nhân. Mộng tưởng lớn nhất đời tôi chính là thăng lên Cửu phẩm, đeo túi Ngư Đồng, treo ấn sắt Hoàn Nữu chứ không phải chỉ có thể treo một túi da bò tự chế ra vẻ ta đây như bây giờ! Thậm chí Lý đại nhân còn nhỏ hơn tôi năm tuổi mà đã có thể thăng lên tới Tứ phẩm, treo ấn Ngân Ngư, thật là ghen tị. Vả lại, thằng nhóc nhà cậu thực sự yếu đến không thể tưởng nổi, còn không đánh lại Đại Quan nhà chúng tôi, chờ thêm mấy ngày nữa...

Trịnh Huy thao thao bất tuyệt, Lý Thanh Nhàn trợn mắt há mồm.

Hai người còn lại liếc nhìn nhau một cái rồi ném cho Lý Thanh Nhàn một ánh mắt đồng tình, sau đó âm thầm lặng lẽ quay người rời xa.

Lý Thanh Nhàn nghe tai trái lọt qua tai phải, lẳng lặng bóc cam rồi tách một nửa ra đưa cho Trịnh Huy.

Trịnh Huy đang nói đến là hăng say, hoàn toàn không nhận nên Lý Thanh Nhàn chỉ đành phải đút từng múi, từng múi vào miệng mình.

Múi cam mọng nước, chua ngọt vừa miệng, hương thơm toả ngát khắp răng môi.

Chẳng bao lâu sau, Vu Bình đứng cách đó không xa nói một câu kỳ quái:

- Đội phó Hàn, canh thịt dê của Trương Ký bán chạy như vậy, liệu có khi nào sẽ bị người ta mua hết, không đến lượt chúng ta hay không?

- Có thể lắm. - Hàn An Bác trịnh trọng trả lời.

Trịnh Huy đang líu lo như chim hót bỗng im bặt, mang vẻ mặt ủ rũ xoay người.

- Đi thôi, đi ăn canh thịt dê!

Trịnh Huy vừa đi vừa vươn tay về phía Lý Thanh Nhàn.

- Tôi ăn hết rồi. - Lý Thanh Nhàn xòe hai tay ra.

- Cậu giống hệt Đại Quan, cũng là một thằng nhóc không có lương tâm... - Trịnh Huy nhỏ giọng than thở rồi nhanh chân bước về phía trước.

Lý Thanh Nhàn vừa đi vừa nhìn về phía nơi xa.

Mái hiên trên các tòa nhà của tòa thành này cao hơn thế giới cổ đại bình thường rất nhiều, chỗ nào cũng đều có nhà ba bốn tầng, bên trong rừng cây thấp thoáng che khuất đường chân trời phía xa.

Lý Thanh Nhàn khẽ nhíu mày, trong trí nhớ mơ hồ luôn có một cái bóng lớn dường như đang ẩn nấp phía sau mái hiên tòa nhà.

Cái bóng đó thật khiến người ta bất an.

Trịnh Huy mặc cẩm y thắt lưng da đi phía trước còn ba người đeo thắt lưng xanh đậm ở phía sau, cùng đi ra ngoài.

Trịnh Huy vừa đi vừa dặn dò chuyện tuần tra đường phố hôm nay như thường lệ:

- Đường Vạn Bình gần đây không yên ổn, nhớ phải linh hoạt khéo léo, không nên dây vào thì đừng có chọc, còn mấy tên cướp vặt thì không được bỏ qua kẻ nào. À đúng, hiệu buôn Lưu Gia đổi chủ rồi, nghe nói là do người của bên Ma môn ra tay. Thói đời hiện nay, dù trong tay có nghề nghiệp nhưng không có quyền thế, không có tu vi thì cuối cùng cũng chỉ giúp người khác ngồi không hưởng lợi. Lão Lưu là người phúc hậu, vải vóc tơ lụa nhà ông ta cũng không tồi, chỉ đáng tiếc... À mà tôi nghe nói, tà phái và Ma môn đang tranh giành Trường Nhạc tửu lâu, chúng ta nên né xa ra một chút, đừng có mà trêu vào... Aiz, dù sao thì Dạ vệ cũng không thể so với trước kia được, nhớ năm đó, tôi còn từng tạt qua phủ Thân vương đấy...

Lý Thanh Nhàn không nói một lời mà chỉ lẳng lặng quan sát, trong lòng càng ngày càng cảm thấy quái dị.

Nơi này là Thần Đô, là thủ đô của nước Tề lớn mạnh nhất toàn bộ đại lục, nằm ngay dưới chân Hoàng thành, được phòng thủ kỹ càng nhất, vậy thì tại sao tà phái và Ma môn lại có thể hoành hành như thế được? Dạ vệ thân là cơ quan quan trọng của triều đình, vì sao lại sợ đám tà phái, Ma môn đến thế?

Nước Tề này rốt cuộc là cái nơi quỷ quái gì vậy?