Tối hôm đó, bà Minh dưới sự tư vấn chăm sóc tận tình của con gái, cuối cùng bà cũng chọn bộ đầm dạ hội màu kem nhạt nhìn vừa thanh lịch lại quý phái. Lúc bước ra cổng, Tinh Vân còn nhìn ngắm bà một lượt kiểm duyệt rồi mới cho bà lên xe rời đi. Đối với Tinh Vân mà nói, giữa một nhân viên bình thường ở tỉnh như mẹ cô trước đây và người phụ nữ cao sang quý phái trước mặt thật quá khác xa nhau. Phải chăng con người vinh hèn đều chỉ vì vật chất bao bọc?
Dẫu sao cô cũng muốn nhìn thấy mẹ giống như bây giờ, tự tin xinh đẹp, thoát khỏi cái bóng ám ảnh của tình yêu đối với ba cô mà đi tìm kiếm hạnh phúc thuộc về mình. Nghĩ vậy, Tinh Vân liền thấy vui vẻ. Cô tủm tỉm cười rồi quay vào nhà. Hoàng Gia Khiêm nhìn thấy sắc mặt ánh hồng rạng rỡ của Tinh Vân thì liền hỏi: “Em thật muốn mẹ nuôi từ bỏ ba em sao?”
Tinh Vân gật đầu chắc chắn, kiên quyết đáp lại hai tiếng: “Chính xác!”
Hoàng Gia khiêm mỉm cười lắc đầu nhìn cô, than rằng: “Em thật quá trẻ con. Tình cảm của ba mẹ em rất sâu đậm. Mẹ nuôi thật sự yêu ông ấy. Không phải vì ông ấy làm mất lòng em thì em có thể chia rẽ họ đâu.”
Tinh Vân hất mặt nhìn ông “cụ non” trước mặt rồi đáp lại: “Em chính là muốn họ cả đời đừng gặp gỡ để mẹ em tìm một cuộc sống mới. Như vậy không tốt sao?”
Hoàng Gia Khiêm cốc đầu cô một cái rõ đau khiến Tinh Vân nhăn mặt, chu mỏ lườm anh đang ung dung ngồi xuống sofa trong phòng khách sang trọng, thong thả nói: “Cha nuôi và mẹ nuôi trong mắt anh hồi xưa là một cặp đẹp đôi đến độ hoàn hảo. Tình yêu hoàn mĩ như vậy đâu dễ nói yêu người khác là yêu. Dù thế nào ông ấy cũng là ba ruột của em. Máu đặc hơn nước, em nên nghĩ đến lúc gặp ông ấy nói chuyện đi.”
Tinh vân phùng má thật to, kiên quyết trả lời: “Em không nhận ông ấy đâu. Em không muốn giống mấy nhân vật trong phim chạy đến nhận cha rồi xin tiền hay muốn thừa kế để khiến gia đình người ta xào xáo. Ông ấy là người phản bội mẹ em. Nói thế nào ông ấy cũng là người có lỗi. Từ nhỏ đến lớn em đâu có cha, cũng không thấy có gì không tốt.” - Nói đến đây tự nhiên giọng Tinh Vân chùn xuống, dù là lời nói mạnh mẽ đến vậy nhưng vẫn là thiếu hụt trong tình cảm gia đình không dễ bu đắp.
Hoàng Gia Khiêm ngồi bắt chéo chân trên sofa, nghiêng đầu nhìn Tinh Vân, tinh ý bắt ra được một tia tủi phận của cô, khẽ gật gù nói: “Nếu em đã cương quyết như vậy thì chúng ta đừng nói đến chuyện đó nữa. Hãy dành thời gian xem qua bản vẽ của con tàu. Dù là làm việc cật lực thì con tàu cũng cần hơn một năm để đóng xong. Cho nên, chủ nhân của con tàu phải khẩn trương xem qua bản vẽ để đề nghị sửa đổi.”
Tinh Vân chưa bao giờ bước chân lên một con tàu, cũng chưa từng tận hưởng qua cảm giác làm chủ của một con tàu du lịch hiện đại là như thế nào nhưng nghe Hoàng Gia Khiêm và ông ngoại nói sơ lược về con tàu thì cũng khiến cô rất háo hức. Tinh Vân liền hí hửng ngồi xuống sofa gần bên cạnh Hoàng Gia Khiêm, vui vẻ nói: “Cho em xem qua bản thiết kế đi. Có phải rất đẹp không?”
Hoàng Gia Khiêm cười nói: “Đương nhiên là rất đẹp rồi. Ăn cơm tối xong anh sẽ đưa bản thảo ba chiều cho em xem.”
Tinh Vân vui vẻ nhướng mày, sau tầm mắt lại chuyển dời đến bức tượng ngọc thạch đen trước mặt. Bức tượng đẹp và sống động đến mức Tinh Vân có cảm giác bà ngoại đang mỉm cười với cô. Lần nào ngồi trong phòng khách, cô cũng chọn vị trí này bởi vì chỉ có vị trí này mới có thể trực diện nhìn ngắm bức tượng tạc hình bà ngoại cô và lần nào cô cũng nhìn ngắm bức tượng đến mức mê mẩn cả người. Cảm giác như bức tượng có sức mạnh vô hình nào đó cuốn cô theo cả linh hồn cô.
Hoàng Gia Khiêm thấy Tinh Vân mê mẩn nhìn ngắm bức tượng thì liền lây nhẹ tay cô, khẽ gọi: “Tinh Vân, Tinh Vân, Tinh Vân...”
Anh gọi đến tiếng thứ ba, Tinh Vân mới sực tỉnh. Cô quay sang nhìn Hoàng Gia
Khiêm, giống như người từ cung trăng rơi xuống, ngây ngốc hỏi: “Anh Khiêm gọi em sao?”
Hoàng Gia Khiêm tủm tỉm cười, trầm giọng đáp: “ Đang yên đang lành, tâm hồn em lại bay đi đâu vậy?”
Tinh Vân đưa mắt về phía bức tượng
rồi thở dài nói: “Lần nào em nhìn thẳng vào bức tượng này,
em cũng có cảm giác rất kỳ lạ. Vừa thấy thân thuộc, lại vừa bị mê
hoặc mà còn có phần xót xa.”
Hoàng Gia Khiêm cũng đưa
mắt nhìn về bức tượng ngọc thạch đen, hình ảnh bà ngoại Tinh Vân bồng mẹ của cô được điêu khắc tinh xảo sống động đến chân thật. Có thể thấy người tạc ra nó không chỉ là một nghệ nhân phi phàm mà còn là một người dùng tất cả tình cảm để chế tác ra nó. Anh nhìn ngắm một chút rồi thong thả nói: “Người tạc ra bức tượng này là một bậc thầy điêu khắc người Bồ Đào Nha gốc Việt. Anh nghe ông ngoại nói ông ấy năm đó là bạn học cũ của bà ngoại em, vì vậy mới mời được ông ấy tự tay điêu khắc chân dung của bà và mẹ nuôi. Người bình thường e rằng có tiền cũng không mời được.”