Thiên Kim Bạc Tỉ

Chương 129: Bỏ lỡ (3)

“Minh Minh, em đã mang thai rồi sao? Thật là tốt quá đi!” - Từ hành lang bệnh viện, người đàn ông trẻ cầm trên tay tờ giấy kiểm tra mà bác sĩ phụ sản vừa đưa. Hắn vui vẻ đến mức miệng cứ cười không ngớt. Hạnh phúc đến mức bế bổng người phụ nữ trên đôi cánh tay rắn chắc của mình.

“Thiên Bình, thả em xuống.” - Người phụ nữ trẻ được gọi là Minh Minh cũng vui vẻ không kém nhưng trước hành động thái quá của người đàn ông thì nàng chỉ có thể đưa tay đấm vào ngực hắn liên tục. Người đàn ông không biết đau. Vui sướиɠ vì sắp được làm cha khiến hắn quên hết thẩy mọi việc. Cho đến khi hắn bình tĩnh lại một chút thì mới cẩn thận đặt nàng xuống ghế.

Hắn trìu mến nhìn nàng, bàn tay nhẹ vuốt ve tay nàng: “Minh Minh, cám ơn em!”

Người phụ nữ ngồi trước mặt hắn là một người có gương mặt cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt cuốn hút, làn da trắng mịn hồng hào, toàn thân toát lên vẻ quý phái kiêu sa. Nàng nhìn người đàn ông trẻ này một lúc rồi mỉm cười hạnh phúc đáp lại: “Cám ơn chuyện gì đây? Thiên Bình ngốc, sao lúc nào anh cũng ngốc như vậy chứ?”

Người đàn ông lấy tay gải gải đầu, không hiểu vì sao lại bị bạn gái gọi là “ngốc” nhưng anh nghĩ Minh Minh của anh nói cái gì cũng đều đúng hết. Cô ấy nói anh ngốc thì anh thật sự ngốc rồi. Không sai đâu.

Minh Minh nhìn động tác “gải đầu bức tai” của Thiên Bình, không nhịn được phì cười nói: “Anh đó, cũnng đến lúc đối diện với chuyện này rồi. Mau đến nhà thưa chuyện với ba.”

Người đàn ông liên tục gật đầu đồng ý, dù trong ánh mắt có chút e ngại nhưng anh không muốn trốn tránh chuyện đối mặt với người nhà Minh Minh. Anh yêu cô ấy, yêu hơn bất kỳ thứ gì anh có. Cô ấy là tất cả của anh. Giờ đây cô ấy đã mang thai con anh, khao khát muốn cưới cô ấy càng thêm lớn hơn nữa. Anh cầm tay cô đưa lên môi hôn nhẹ, tay trái vuốt ve cánh tay của cô, khẳnng định: “Minh Minh, em yên tâm. Anh nhất định sẽ đến gặp chủ tịch. Dù anh biết gia cảnh của anh không xứng với thiên kim nhà họ Hoàng nhưng anh nhất định sẽ cố gắng làm việc để đảm bảo cho em có được cuộc sống tốt nhất.”- Dừng lại một lúc, nhìn sâu vào mắt nàng, hắn trìu mến nói: “Minh Minh, anh yêu em. Anh nhất định sẽ cưới em làm vợ.”

“Nhất định.”

“Nhất định.”

“Nhất định.”

Lời nói của người đàn ông vọng lớn, vang xa rồi từ từ tắt hẳn trong giấc mơ của người phụ nữ. Bà giật mình thức giấc giữa căn phòng quen thuộc rộng lớn trong biệt thự sa hoa của gia đình. Ánh nắng ngày mới chưa sáng hẳn, chỉ lờ nhờ trên bầu trời nhàn nhạt. Tình yêu thuở ban đầu y như rạng đông, lâu dần sẽ khuất trong ánh chiều tà. Lời hứa năm ấy chỉ còn là dĩ vãng, người ta đã quay lưng, chỉ có bà ngu ngốc si mê mà tin tưởng.

“Dương Thiên Bình, tôi hận anh. Cả đời này cũng không muốn nhìn thấy anh nữa.” - Bà Minh nắm chặt nắm tay, siết mạnh rồi đấm xuống giường. Môi bà mím chặt khẽ rít ra từng tiếng cay lòng khi nghĩ về người đàn ông bà một lòng yêu thương chờ đợi lại phản bội lời hứa năm xưa với bà mà đi lấy người khác. Nghĩ đến đây bà Minh lại ôm mặt khóc tấm tức như đứa trẻ. Bà thực lòng yêu hắn, mối tình đầu ngọt ngào của bà. Tại sao hắn còn sống mà không đi tìm bà? Cho dù tìm không ra thì cũng nhất định phải cưới vợ hay sao? Tại sao bà có thể trong hai mươi lăm năm qua một lòng chờ hắn, một mình nuôi con trong khi hắn thì không thể chung tình. Tình yêu phải chăng chỉ là lời hứa đầu môi, người nào cố chấp giữ thì chính là ngu xuẩn?

Những ý nghĩ này hàng đêm đều cuốn lấy tâm trí của bà, khiến bà đau khổ rồi dần thành chai sạn. Nếu bà không biết ba của Tinh Vân đã có gia đình hạnh phúc thì có lẽ đến giờ bà vẫn còn ôm giấc mộng ký ức ngọt ngào mỗi đêm. Chỉ tiếc, hiện thực như búa tảng đã đến quá sớm khiến mộng đẹp tan tành.

Sáng hôm đó bà Minh thức dậy với đôi mắt sưng húp khiến Tinh Vân và Hoàng Gia Khiêm nhìn thấy đều lo lắng. Tinh Vân đoán có lẽ bà đang nhớ ba cô cho nên đã khóc. Cô yêu thương nhìn mẹ của mình bằng ánh mắt thông cảm rồi ngả vào lòng bà an ủi. Tình cảm nam nữ là cái không phải đôi lời có thể chia sẻ được, phải trải qua rồi mới hiểu thấu bi ai.

Tinh Vân từ nhỏ đến lớn nhìn thấy mẹ mình từ chối không biết bao nhiêu người đàn ông tốt, khiến cô cứ tò mò về ba của mình và khao khát có thể gặp ông. Chỉ là khi gặp rồi thì lại ôm lấy thất vọng não nề. Có lẽ thời gian qua lâu khiến ông ấy đến nhớ cũng không nhớ rằng mình từng có một đứa con rơi như cô. Nghĩ đến ba của mình, Tinh Vân chỉ có thể thở dài ngán ngẫm. Nếu được, cô chỉ ước cả đời này ông ấy hãy quên đi sự tồn tại của mẹ con cô để cô không phải khó xử khi gặp lại ông ấy lần nữa.

“Mẹ à, mắt mẹ sưng như vậy thì làm sao tối nay đi gặp bác David được?” - Tinh Vân quan tâm hỏi nhưng trong lời nói lại pha chút phấn khởi.

Hoàng Gia Khiêm đang ngồi ăn sáng phía đối diện hai người họ, dù mắt vẫn chăm chú vào đĩa thức ăn trên bàn nhưng khóe miệng tự lúc nào đã nhếch lên. Anh biết Tinh Vân lém lỉnh muốn tìm người cho mẹ nuôi anh mà David Smith là một người Mĩ gốc Anh phong độ điển trai, hiện là chủ tịch tập đoàn viễn thông Smith tiếng tăm lẫy lừng, ông ta góa vợ đã mười mấy năm và trước nay chưa từng nghĩ đến đi thêm bước nữa. Sau mấy lần gặp gỡ bàn chuyện hợp tác giữa Hoàng Thiên và bên đó, ông ta cứ tìm cách đến ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của mẹ nuôi anh. Hoàng Gia Khiêm biết được chuyện này nên đem chuyện kể với Tinh Vân. Không ngờ Tinh Vân không phản đối còn ra sức vung đắp sắp xếp cuộc hẹn cho mẹ mình với ông ấy và tối nay là lần gặp gỡ chính thức đầu tiên của hai người họ.