Trở Lại Thập Niên 50

Chương 40

Lúc đó, giáo sư Cao được đất nước cử đi làm phiên dịch ở Liên Xô, ông không thể đưa vợ đi cùng nên đã sắp xếp cho họ đến sống ở ngoại ô thành phố và nhờ người hàng xóm, Ngô Đại Cầm đến trông nom. Khi đó Ngô Đại Cầm không phải là một người đàn ông mập mạp mà là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, sau khi đồng ý với giáo sư Cao, trong hai năm đầu, anh đã chăm sóc rất tốt cho bà Cao và con gái bà, thậm chí có lần anh ta còn xua đuổi một tên trộm kẻ đã cố gắng tấn công bà Cao và cứu mạng bà.

Giáo sư Gao vô cùng biết ơn sau khi biết tin, thường xuyên gửi tiền và đồ ăn cho Đại Cầm để bày tỏ lòng biết ơn.

Vì là ủy viên quốc gia nên giáo sư Cao lúc đó được trả lương khá cao, mỗi lần gửi tiền cho Ngô Đại Cầm ông đều dùng một nửa tiền lương của mình, với nửa lương này, ông được coi là công nhân trắng tay vào thời điểm đó.

Cứ như vậy, trong vòng một năm, Ngô Đại Cầm dường như trở thành một con người khác lười biếng, ăn uống, đĩ điếm, cờ bạc và vui chơi. Một lần, anh ta thua tiền ở sòng bạc và đột nhập vào khu nhà của gia đình Cao để trộm tiền và đồ trang sức của bà Cao, nhưng khi bà Cao phát hiện, anh ta không những không có lương tâm cắn rứt mà còn lợi dụng tìиɧ ɖu͙© và suýt cưỡиɠ ɧϊếp bà.

Nếu không phải Cao phu nhân liều mạng giãy dụa cùng bé Cao Na kêu cứu để thu hút người khác, e rằng Cao phu nhân đã bị hắn làm ô nhục.

Giáo sư Cao chưa bao giờ biết đến chuyện này, bà Cao là một người phụ nữ truyền thống, cho dù bà không bị cưỡиɠ ɧϊếp thì chuyện này trong lòng bà cũng rất đáng hổ thẹn, bà không muốn giáo sư Cao trong lòng có trở ngại, cũng không muốn làm cho chuyện lớn hơn nên đã cầu xin người hàng xóm và cô con gái hôm đó đã giúp giữ bí mật này.

Không ngờ Ngô Đại Cầm lại vô liêm sỉ như vậy, thấy giáo sư Cao không biết chuyện gì xảy ra ngày hôm đó, hắn càng tăng cường sức ép giáo sư Cao, bất kể nhà họ Cao ăn hay dùng gì, hắn cũng sẽ nhúng tay vào và sử dụng nó như nó là của mình vậy.

Nhiều năm như vậy, vợ chồng giáo sư Cao đã chịu đựng quá nhiều, hôm nay nhìn thấy Chu Yến đánh Ngô Đại Cầm, bà Cao cong môi, kìm nén cơn tức giận, vừa mắng vừa đá mạnh vào chiếc bánh lợn đang nằm trên mặt đất, nhẹ nhàng nói: “Cháu gái, đừng tức giận. Nếu anh ta thực sự làm gì cháu thì hãy báo công an, tự nhiên sẽ có người xử lý, đừng làm mình tức giận."

Sau hơn 20 năm, đất nước thay đổi chấn động, những bí mật trong lòng bà Cao không còn tồn tại, dù bà vẫn chưa quyết định nói cho giáo sư Gao biết về vụ suýt bị cưỡиɠ ɧϊếp của mình nhưng bà không còn sợ ông Ngô nữa khi ông ta tống tiền để lấy chuyện này và liên tục ép buộc gia đình họ.

Hôm nay cô gái nhà quê bị lợi dụng, bà Cao cảm thấy đã đến lúc phải rõ ràng với Ngô Đại Cầm tạm biệt những ngày tháng bị lợi dụng.

Cùng vợ ở chung hơn ba mươi năm, Cao giáo sư nghe lời này, liền biết rõ trong lòng vợ mình tuyệt đối cất dấu chuyện gì đó, lúc này mới nói ra như thế. Cũng liền cảm thấy áy náy đem Ngô Đại cầm dìu đứng lên, khách khí mời hắn trở về.

Lúc này, Ngô Đại Cầm đã bị đánh đến bầm tím cả mũi và mặt, cuối cùng anh ta cũng thoát chết nhưng không quên nói “Mày chờ đó cho tao!” rồi tập tễnh về nhà.