Cô ta để cháu trai ủy khuất một chút, trước hết để hai đứa đính hôn trước, chờ Chu Yến đi vào trong thành có công việc thì để hai đứa kết hôn. Cô ta lại mang theo người nhà mình đến nhờ vả cháu trai, lúc đó để hắn nghĩ biện pháp cho mình ở lại, như vậy cô ta sẽ không cần ngày nào cũng làm việc, chỉ ở trong thành chờ ăn chờ uống. Cô ta nghĩ cũng thật tốt, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc, nhất là cô ta còn suýt hại chết Chu Yến.
Lúc cô ta mở miệng nói, Vương Phân Lan lại cảm thấy khó chịu, cứ như việc khuyên Chu Yến là làm cho Chu gia có mặt mũi, nhưng nhìn bộ dạng hất hàm sai khiến và đắc ý của cô ta, làm như có ai kêu cô ta làm như vậy không bằng, cô liền đem chuyện cô ta suýt bức chết Chu Yến cho Triệu Hữu Hằng nghe.
Thấy cháu gái bị uỷ khuất lớn như vậy, Triệu Hữu Hằng nhất định phải mang cháu gái cùng đi.
Bà Chu tức giận đến nỗi suýt ngất đi, trong nhà có bảy, tám đứa cháu bà thương Chu Yến nhất. Nha đầu này từ nhỏ không còn cha mẹ, nhà ngoại lại không có tin tức, bà Chu sợ nha đầu này không có chỗ dựa bị khi dễ, một mực móc tim móc phổi đối tốt với cô. Có thể nói, trong Chu gia, ai cũng không được sủng ái như Chu Yến.
Hôm nay nhìn thấy con dâu lão nhị vội vàng dẫn người Triệu gia vào, còn bảo là mang Yến nha đầu đi, bà Chu cảm thấy vô cùng bối rối.
Một mặt, bà cảm thấy trong thành rất tốt, Yến nha đầu đi theo cậu vào trong thành nhất định có thể hưởng phúc. Một mặt khác, bà lại không nỡ, luôn cảm thấy Yến nha đầu đi là sẽ không bao giờ được gặp lại nữa.
Khi nghe thấy Chu Yến muốn ở lại, bà không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn chưa kịp vui mừng lại nghe thấy Chu Thúy Hoa giọng khách át chủ nhà, làm bà tức giận không còn nói được lời nào.
Chỉ bằng năng lực của cô ta. Cô ta còn ước gì Yến nha đầu đi luôn không trở lại nữa ý.
Nhìn bà Chu giận quá hoá đau, đau lòng mẹ, Chu Kiến Lập không khỏi đánh Chu Thúy Hoa một trận. Cô ta lúc này mới đàng hoàng, chạy về phòng khóc hu hu không ngừng.
Trong nhà loạn một đoàn, Chu Yến không khỏi nhức đầu, liên tục nói với Triệu Hữu Hằng là mình không muốn đi, Triệu Hữu Hằng liên tục khuyên vài câu, cuối cùng nói "cháu không muốn cùng cậu trở về, vậy đi với cậu tới huyện thành xem ông bà ngoại, mợ với anh chị họ là được rồi. Mẹ cháu chết nhiều năm như vậy, bà ngoại cháu ngày càng muốn về nhà, mắt gần như mù rồi. Vất vả lắm mới tìm được cháu, đi theo cậu hai ngày, trò chuyện với lão nhân gia, cũng như là thay mẹ cháu hiếu kính".
Đều nói đến mức này, mặc dù cảm thấy đột nhiên nhô ra người cậu quá mức nhiệt tình này, Chu Yến cảm thấy không thể từ chối, bởi vì người cậu này được cả nhà Chu gia công nhận.
Huống hồ, Triệu Hữu Hằng còn đề cập đến địa chỉ nhà Triệu gia, bên trong còn nói đến một chỗ gọi là thành phố Côn Nam, đó là chỗ mà bà cô ở hiện đại làm việc.
Bà của Chu Yến ở hiện đại là một nữ nhân số khổ, theo như lời kể của hàng xóm cũ, bà nội cô hồi nhỏ mất cha mẹ, gửi nuôi tại nhà thân thích đến mười bảy tuổi, sau đó bị người ông tính xấu của mình chọn trúng. Thân thích liền cầm năm đồng tiền, đem bà bán cho ông làm vợ kế.
Ông của cô là một người thợ mộc và thầy bói, được tuyển dụng vào cục đường sắt làm, bà mới gả được không bao lâu, liền đi theo đến thành phố Nam Côn, sau đó bắt đầu sinh hoạt khổ sở tám năm dài đằng đẵng.