Từ trên nhà lấy hai phiến khoai lang làm đồ ăn vặt, Vương Phân Lan xoay người đi về phía nhà chính. Nhà trẻ con nhiều, trông thấy Triệu Hữu Hằng xách theo túi kẹo, bọn trẻ đều nhìn chằm chằm vào cửa phòng chính. Cô ta phải đi ra quản bọn nhỏ miễn bọn nó nhịn không được lại lấy trộm của người ta, đến lúc nó lại làm mất mặt Chu gia. "Yến nha đầu, cháu nghĩ như thế nào?"
Bên trong nhà chính, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng lải nhải của Chu Thúy Hoa, trong phòng trầm mặc đến đáng sợ.
Ông Chu một mực cầm lấy tẩu thuốc hút thuốc, ba đứa con trai Chu gia ngồi trên ghế đẩu, tò mò đánh giá Triệu Hữu Hằng.
Triệu Hữu Hằng mỉm cười nhìn mọi người trong phòng, xem ra là một quân tử tốt bụng, dễ bắt chuyện.
Bà Chu không chịu nổi không kí quỷ dị như vậy, quay đầu vỗ vỗ lên người Chu Yến: "đây là cậu con, bà nhìn thấy trên tấm ảnh mà mẹ con mang đến."
"Chào cậu." Chu Yến ngẩng đầu cười về phía Triệu Hữu Hằng, sau đó giống như người không xương dựa vào vai bà Chu:"bà, cháu còn có thể như thế nào? Cháu là người của Chu gia, còn muốn cháu đi theo người nhà ngoại, bà cam lòng cho cháu đi sao?"
Lòng người cũng làm bằng xương bằng thịt, mặc dù cuộc sống nhà họ Chu khốn khổ hơn so với thế hệ sau, nhưng mà trải qua thời gian ở bên nhau, bà Chu đối với Chu Yến rất tốt.
Vì để thân thể của cô tốt lên, bà Chu đem hai con gà trong nhà đều gϊếŧ hết, còn cầm tiền đi mua trứng, hủ tiếu cho cô ăn. Thậm chí cứ cách ba đến năm hôm cầm giỏ lên núi tìm thảo dược, suýt chút nữa bị lợn rừng đâm trúng.
Chu Yến không phải là người có tâm địa sắt đá, thực tế đời trước cô cũng cùng bà nội ở nông thôn, từ nhỏ được bà chăm sóc rất tốt. Dáng vẻ của bà Chu làm cho cô thấy giống bà của mình, cô cũng dùng thời gian nghe ngóng thử tin tức của bà ngoại mình, nhưng mà cũng không thu hoạch được gì.
Có người bà tốt như vậy, Chu Yến không bỏ đi được. Hơn nữa, còn mấy tháng nữa là ba năm nạn đói, cô đi theo cậu vào thành, đến lúc đó khẩu phần lương thực của mình cũng không có nhiều hơn, chính phủ lại không cho phép đi chạy nạn, cô không thể chết đói ở trong thành. Không bằng ở lại nông thôn nghĩ biện pháp tích trữ lương thực, giúp người Chu gia sống sót qua cửa ải khó khăn này.
Không nói bên trong nhà chính, cả đám nghe Chu Yến nói không đi vào trong thành, Chu Thúy Hoa lúc này đã giậm chân đứng lên:"nha đầu chết tiệt này! Mày có phải ngốc không? Ở trong thành không lo ăn, lo mặc, không làm việc cũng không đói bụng. Nếu như vận khí tốt thì vào xưởng làm việc, đó chính là bát cơm sắt, đều là lương thực hàng hoá. Nếu như mày ở lại trong thôn, chỉ có thể cắm mặt xuống đất, lưng hướng lên trời, cả ngày mệt gần chết, còn liên lụy con gái mày. Mày không nghĩ cho mày thì phải nghĩ đến tương lai sau này của con mày chứ."
Không thể không nói, Chu Thúy Hoa còn có tư tưởng giác ngộ rất cao. Mặc dù không biết chữ, bình thường cũng chỉ nghe loa ở trong thôn, cũng thường xuyên nghe được tình hình trên trấn từ trưởng thôn khi đi lên trấn họp, nhưng mà tuyệt đối không ảnh hưởng đến năng lực cùng lòng cầu tiến vào thành ở của cô ta.
Trong mắt của cô ta, người trong thành là đều là truyền thuyết, mọi thứ đều tốt, nếu không thì tại sao dân quê luôn muốn định cư ở trong thành.
Nhất là khi nhìn thấy Triệu Hữu Hằng mang theo một đống bao lớn, bao nhỏ mà cô ta chưa thấy bao giờ, cô ta càng kiên định với "lòng cầu tiến" vào thành ở.
Cô ta cũng tính toán tốt, nhà mẹ đẻ cô ta có một đứa cháu trai mới mười tám tuổi, vừa hay đến tuổi làm mai. Chu Yến trải qua chuyện tự sát, đã làm hỏng thanh danh, người bình thường căn bản sẽ không cưới Chu Yến làm dâu.