Cái gì mà thù lao hậu hĩnh chứ? Chẳng phải ý của anh là đang làm khó cô sao?
Không nhịn được Mạc Hy to miệng nói lại thật gan góc: "Anh đừng có mà quá đáng như vậy, rõ ràng việc xảy ra lần này đều do anh gây ra rồi liên lụy tới tôi, tôi còn chưa đòi tiền bồi thường về tổn thất tinh thần đã là khoan dung độ lượng cho anh rồi.
Thế mà anh còn dám lên tiếng đòi công lao, nực cười!"
Lục Hàn đã có ý định riêng của mình cho nên không thể tránh khỏi việc anh dụ dẫn cô phải đồng ý.
Vẻ mặt hằn lên nỗi bất lực: "Tôi không còn biết em nói gì cả, nhưng trên thương trường tôi cho việc tôi nói rất đúng đắn, còn nếu như em không đồng ý thì tôi cũng không làm được gì."
"Anh...anh…" Mạc Hy chỉ tay sấn sổ vào gương mặt dối trá kia của Lục Hàn.
Nhưng đột nhiên lại rụt tay về rất nhanh, cô thấy Lục Hàn đã có ẩn ý ban đầu rồi nếu như cô cãi cự chắc chắn anh sẽ không giúp mình.
Vì thế nên Mạc Hy mới thật bình tĩnh mà sáng suốt lại: "Nói đi anh muốn thù lao là bao nhiêu?"
Lục Hàn cười thầm, cuối cùng thì cô cũng chấp nhận yêu cầu của mình.
Chiều hướng có vẻ đang đi theo cái mà anh cần.
Lục Hàn nhìn cô chổi cằm đầy trầm ngâm: "Em đừng lính quýnh lên như vậy, để tôi suy nghĩ đã."
Mạc Hy đứng đó nheo mắt, rốt cuộc thì anh muốn thù lao gì ở cô đây?
"Tôi nghĩ ra rồi." Rất nhanh Lục Hàn lại lên tiếng nói, đôi mắt sáng rõ nhìn cô.
"Hửm?"
"Tôi muốn một đứa con." Lục Hàn nói không hề ngại ngùng chút nào.
Mặc khác điều đó lại làm cô kinh ngạc.
"Anh nói cái quái gì vậy?"
*Choảng...rầm...đùng…
Và sau đó là hàng loạt tiếng động vang lên vô cùng chói tai.
Trợ lý Ngô có việc cần tìm Lục Hàn lần nữa nhưng tay cửa vịn vào khóa cửa thì dừng lại, vẻ mặt kinh hãi không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.
Không suy nghĩ nhiều Ngô Tư hít thật sau mà mở cửa đi vào, chỉ kịp nhìn thấy Mạc Hy đang rất tức giận.
Theo như hắn suy đoán hình như cô và chủ tịch của mình vừa trải qua một trận chiến rất ác liệt thì phải.
Còn về Lục Hàn thì đang ôm lấy bụng của mình, thấy chủ tịch như vậy thân là trợ lý làm cho anh rất lâu cũng không thể không lo lắng, chạy đến bên cạnh anh: "Chủ tịch ngài có sao không?"
Người phụ nữ này quá mạnh bạo đi, xem anh giống như bao cát vậy.
Từng đường quyền đánh ra đều dứt khoát vô cùng hại anh cũng không thể nào chống cự nổi.
Tuy nhiên anh không thể ở trước mặt một trợ lý tỏ ra đau đớn được, đứng thẳng người dậy, tay lay khóe miệng đang rỉ máu, đôi môi cư nhiên nhếch lên tạo thành một nụ cười trấn an: "Tôi không sao."
Ngô Tư bị nụ cười kia làm cho bản thân có hai sắc thái biểu cảm, một là ngạc nhiên hai là sợ hãi.
Lần đầu tiên nhìn thấy chủ tịch cười mà nụ cười thật quỷ dị làm sao!
Bên cạnh đó Mạc Hy đã biết tình hình không thể cứu vãn được nữa rồi.
Cô ra tay đánh Lục Hàn khiến anh giận dữ thì làm sao anh chịu nói giúp cô nữa.
Mặc kệ vậy, cô đã làm vậy cô phải tự chịu, Mạc Hy rời khỏi phòng làm việc không một câu nào, và tất nhiên cô phải đi đến công ty của Niệm Tu Trúc để phỏng vấn cô ta.
Cơ mà càng nghĩ cô càng thấy tức mà, tại sao Lục Hàn lại có thể mặt dày mày dạn đưa ra điều kiện đó với cô.
Có con sao? Trí óc của anh điên rồ mất rồi.
Nhân viên của Niệm Tu Trúc dẫn cô đi, đến nơi cười ví von nói: "Mạc tiểu thư, mời cô vào trong, quản lý Niệm của tôi đang đợi cô bên trong đó."
Nghe thấy lời của nhân viên Mạc Hy mới thật sự dứt khỏi việc vừa rồi.
Cô có chút ngẩn người, mặc kệ thôi dù gì đây cũng chỉ là một buổi phỏng vấn không thể làm khó cô được.
*Cạch…
Mạc Hy nhanh chóng mở cửa đi vào, lập tức nghe tiếng giọng nói châm biếm của Niệm Tu Trúc: "Cuối cùng cô cũng đến rồi…không biết Mạc tiểu thư đây có biết lý do vì sao tôi gọi cô đến đây hay không?"
Đôi mắt của cô hiện lên sự nhạy bén mà nhìn Niệm Tu Trúc, tiện tay kéo cái ghế ngồi xuống cho đỡ mỏi chân, rồi chậm rãi đáp: "Theo như tôi đoán cô mời tôi đến đây ắt hẳn không liên quan đến việc phỏng vấn chứ nhỉ? Đó chẳng qua là lí do cô bịa ra với mục đích để được gặp tôi."
Niệm Tu Trúc cười khẩy, vỗ tay hoan hô: "Quả nhiên cô rất thông minh, nói đâu trúng đó."
Lần đầu tiên có người khen mà cô cảm thấy chán ghét đến như vậy.
Biểu cảm hiện lên trên gương mặt của cô vô cùng biểu tình: "Vậy tôi chỉ mong cô có thể vào việc chính thật nhanh, tôi còn phải trở về công ty làm việc khác nữa không có quá nhiều thời gian ở đây tiếp chuyện cô mãi được."
"Hừ, xem ra cô vẫn còn rất mạnh miệng nhỉ?" Niệm Tu Trúc miệng thì châm chích, tay thì cầm lấy một xấp tài liệu về cô mà nói thêm: "Tôi e là cô không thể lớn giọng lên mặt được nữa nếu như cô đọc cái này đâu."
Vừa nhìn đã biết Niệm Tu Trúc điều tra về thân thế của mình rồi.
Đó là việc mà những người quyền lực hay làm đối với đối thủ của mình.
Điều tra kĩ càng để có thể dễ đưa ra cách đối phó.
Tuy nhiên cô không phải là người dễ đối phó như vậy đâu, từng đường nét cử chỉ trên gương mặt của Mạc Hy vô cùng sắc sảo và tinh tế: "Tôi đang hào hứng nghe cô nói đây, tôi muốn biết xem cô đã điều tra được những gì về tôi rồi."
Thái độ hiên ngang bất phàm của Mạc Hy khiến Niệm Tu Trúc có chút cau có, thốt lên lời chua ngoa: "Hình như cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thì phải, được rồi tôi sẽ cho cô sớm hối hận vì thái độ của mình."
Tay của Niệm Tu Trúc lật từng tờ giấy ra, những dòng chữ hiện lên chi chít, mặc nhiên cô ta không thấy khó nhìn ngược lại còn nhìn thấy rất rõ, không quên cười châm biếm cô: "Theo như thông tin tôi điều tra được về cô, hiện tại cô đã có một đứa con trai tầm 4 đến 5 tuổi có đúng như vậy không?"
Mạc Hy gật gù nói: "Ừm, rất chính xác."
Rõ ràng chuyện này Lục Hàn đã biết từ lâu nên cô không lấy làm kích động.
"Chưa hết đâu, có một khoảng thời gian vào tháng năm, cứ hai tuần cô lại có hành tung mờ ám không rõ ràng trong thời gian cô ở nước ngoài, chậc! Theo như tôi biết được cô đã đến bệnh viện vào những ngày đó, đúng chứ?"
Nghe đến đây Mạc Hy mới chớp mắt một cái, miệng nhỏ chúm chím đáp: "Đúng vậy, cơ mà tôi xin phép được đính chính kĩ càng một việc."
"..."
"Tôi đến bệnh viện một cách quang minh chính đại tuyệt đối không có chuyện xuất hiện hành tung không rõ ràng được."
Có thể thấy lời của cô nói rất chắc chắn qua ánh mắt của Mạc Hy trong veo kia.
Tuy nhiên Niệm Tu Trúc không tin điều đó, tỏ ra kích động quát lên: "Quan minh chính đại ư? Nực cười thật đó, cô đang nói dối để biện hộ cho mình à, rõ ràng tôi không thể tra ra được hồ sơ khám bệnh của cô ở bệnh viện."
Cái gì chứ! Tuyệt đối có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi!
Đến cả Mạc Hy còn kinh ngạc huống hồ gì là Niệm Tu Trúc, cô đẩy tay đứng bật dậy hối hả giải thích: "Cô biết đó tôi không phải là người có địa vị cao cấp gì ở Mỹ cả cho nên việc xóa đi thông tin khám bệnh là không có khả năng, chưa hết việc có con là điều mà bất kỳ người làm mẹ nào cũng cảm thấy hạnh phúc, tôi cũng như vậy cho nên từ lúc sinh ra đến khi con tôi lớn lên tôi đều công khai với tất cả mọi người nó là con tôi.
Tuyệt nhiên không có chuyện che giấu đi sự hiện diện của nó."
Niệm Tu Trúc rất kiên nhẫn ngồi nghe Mạc Hy giải thích lí lẽ của mình, tuy nhiên cô ta vẫn cố chấp: "Tôi không biết được đâu mới là lời nói thật của cô cả, việc cô xóa đi thông tin bản thân đã có con ở Mỹ là vì sao? Tất nhiên là vì cô không muốn ai biết mình đã từng làm mẹ, lại còn là mẹ đơn thân.
Nếu như để A Hàn biết được sự thật này e là anh ấy sẽ tức giận lắm đây."
Haizz, cô gái này thật làm mình bực bội.
Tâm trạng của cô trở nên tệ hại, không khí xung quanh giống như tâm tình của cô bây giờ, u uất, mờ nhạt: "Cô chắc chắn là mình không tra ra được hồ sơ khám bệnh của tôi chứ! Có lẽ cô tìm chưa kĩ đó."
Lời nói của Mạc Hy như khích chí Niệm Tu Trúc vậy, hại cô ta sửng sốt lên, thô lỗ chỉ tay vào mặt cô: "Mạc Hy cô đừng cố diễn xuất trước mặt tôi nữa, mọi việc tôi đã biết hết rồi cô khôn hồn nên nhận đi, còn nếu cô cứ cố chấp vậy tôi chỉ đành nói cho A Hàn biết chuyện này, hẳn là cô biết được hậu quả nó khủng khϊếp như thế nào rồi đúng chứ?"
Điều làm cô quan ngại bây giờ không phải là chuyện Niệm Tu Trúc sẽ mách với Lục Hàn.
Cái cô quan tâm chính là việc hồ sơ khám bệnh của mình.
Niệm Tu Trúc không mấy ưa cô cho nên việc điều tra về cô chắc chắn sẽ rất kĩ càng, không thiếu sót bất kỳ thông tin nào.
Nhưng tại sao chỉ thiếu mất thông tin về việc cô sinh con?
Cảm nhận được ánh mắt dò xét của Niệm Tu Trúc cứ dán chặt vào mình, Mạc Hy mới dứt khỏi suy nghĩ kia, thuận miệng cười một cái hết sức gượng gạo: "Không cần phiền toái đến vậy đâu Niệm tiểu thư, tôi thật sự đã có con."
"Tôi biết ngay mà." Niệm Tu Trúc cười nhếch mép, ánh mắt khinh bỉ nhìn cô.
Mạc Hy nhún vai nói tiếp: "Chuyện này A Hàn cũng sớm biết từ lâu rồi, anh ấy cảm thấy không phiền vì tôi đã có con vậy cô cũng không cần phiền thay cho anh ấy đâu."
"What? Điều cô nói là bịa đặt." Niệm Tu Trúc run rẩy, khóe miệng giật giật, ánh mắt hiện lên vẻ không tin: "Cô nói dối...cô nói dối, A Hàn làm sao có thể chấp nhận phụ nữ đã có con chứ?"
Mạc Hy lắc đầu ngán ngẩm, nói: "Cô đã không tin tôi vậy cô có thể đi hỏi A Hàn là được.
Tôi nghĩ lời của anh ấy chắc sẽ đáng tin cậy hơn đó."
Cô đã nói đến như vậy rồi mà Niệm Tu Trúc vẫn không tin, cô ta quá chấp niệm đi! Thôi đành để Lục Hàn ba mặt một lời nói cô ta nghe, cô thật sự hết cách mà giải thích.
Nói xong Mạc Hy xoay người rời đi, vẫn lịch sự lên tiếng chào tạm biệt: "Hôm nay đến đây thôi, hy vọng lần sau cô sẽ không lấy cớ phỏng vấn mời tôi đến đây nữa, chào cô."
Niệm Tu Trúc giận dữ vô cùng, tiếng gào thét dữ dội vang lên khắp cả căn phòng: "Mạc Hy cô đứng yên đó cho tôi, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong."
Mạc Hy để ngoài tai nhanh chóng rời khỏi, cô càng ở đó chỉ khiến bản thân thấy khó chịu, mặc khác Niệm Tu Trúc lại có chuyện để miệt thị cô.
Niệm Tu Trúc ăn một cục bơ của Mạc Hy, giận càng thêm giận, điện thoại thông báo cho nhân viên của mình: "Ngăn cấm ả phóng viên kia không được đi thang máy, cứ để cô ta đi cầu thang bộ cho tôi!"
Cô ta vẫn nhất quyết không tin, nằng nặc cho là Lục Hàn chưa biết chuyện này.
Bên này nhân viên vừa nghe máy của Niệm Tu Trúc xong, còn chưa kịp nói gì lại thì cô ta đã cúp máy rồi.
Ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào điện thoại có chút ngớ người, thang máy thật sự bị hỏng, mà hắn định nói cho Niệm Tu Trúc nghe thật không ngờ Niệm Tu Trúc đã biết trước rồi.
----còn---.