Độc Nhất Sủng Thê

Chương 129: 129: Lại Mời Phỏng Vấn

Trưa ngày hôm sau lại trường mẫu giáo, sau khi kết thúc những buổi học hát múa dành cho các em nhỏ, các cô giáo tất bật chuẩn bị bữa trưa, đúng như lời của Lục Hàn nói anh thật sự là thuê chuyên gia dinh dưỡng thay đổi khẩu phần ăn của Manh Manh.

Trong khi tiểu Trạch ăn cơm với thịt, rồi trứng cùng một thứ khác, nhìn vô cũng hấp dẫn.

Còn riêng về phần cơm của Manh Manh lại chỉ toàn là rau với củ.

Không khác gì một bữa ăn chay cả.

Khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ sự ủy khuất, xen lẫn phần xót xa gọi : "Anh tiểu Trạch…"

Mặc dù Manh Manh không nói ra điều mình mong muốn nhưng tiểu Trạch hiểu rõ cô bé muốn gì, liền hời hợt đáp: "Anh sẽ không cho em thịt đâu nên đừng nài nỉ anh."

Nói xong lại lấy muỗng múc thức ăn mà ăn rất ngon lành.

Trong khi đó em gái nhìn thấy mà thèm không tả được.

Bất luận như thế nào Manh Manh cũng muốn ăn: "Đừng đối xử với em như thế mà, cho em ăn một chút thôi cũng được."

Thay vì là hai từ được rồi tuy nhiên lại không như vậy tiểu Trạch lần này đã rút kinh nghiệm của ngày hôm qua rất kiên định mang theo sự lạnh lùng: "Không cho là không cho, nên là em hãy từ bỏ ý định cầu xin anh đi, anh sẽ không giống như hôm qua mà đồng ý nữa đâu."

*Rầm…

Thái độ cùng lời nói lạnh nhạt của tiểu Trạch đã vô tình khiến một cậu bé ngồi đối diện cảm thấy rất bức xúc đập bàn, mạnh mẽ nói: "Hừ tiểu Trạch cũng có phải là đàn ông không vậy hả? Manh Manh là con gái chỉ xin cậu một chút thịt mà cậu cũng không cho là sao? Cậu cũng quá ích kỉ đi."

Mặt khác Manh Manh tỏ ra rất đáng thương, nhỏ giọng nói: "Cậu ấy nói đúng đó, anh tiểu Trạch anh nghe thấy rõ chưa?"

"Em chỉ biết nghe theo lời phiến diện của cậu ấy, vậy em không thử nhớ lại xem hôm qua em đã nói gì? Kể cả việc em nhìn lại bản thân của mình đi trước khi bảo anh nghe những lời vớ vẩn của cậu ấy." Tiểu Trạch không hề thua thiệt, cậu bé rất bình tĩnh đối diện với mọi chuyện.

Cách ăn nói lại nhạy bén vô cùng, làm cho đối phương có chút nín lặng.

Thấy vậy tiểu Trạch nói tiếp: "Anh nói chuyện này hơi tế nhị với em, cơ mà nếu như em cứ ăn không kiểm soát như vậy sẽ lên kí rất nhiều đến chừng đó mẹ không bế nổi em nữa đâu."

Manh Manh vẫn còn mơ hồ trong câu nói vừa nãy, lại nghe tiểu Trạch châm thêm vào lời, sự ngạc nhiên đổi dậy: "Anh nói sao? Mẹ không bế nổi em ư? Chẳng lẽ mẹ lại yếu đuối như vậy?"

Cậu bé không nhịn được liền đi đến đứng gần Manh Manh, là vì Manh Manh  chính là người mà cậu bé đó thích vì vậy hiện trên gương mặt có đôi chút e ngại, mắc cỡ: "Cậu đừng nghe tiểu Trạch ăn nói hàm hồ, mình thấy cậu không hề béo chút nào cả, trong mắt mình cậu...cậu vô cùng đáng yêu và xinh xắn."

Bất chợt Manh Manh kích động nắm lấy tay của cậu bé, cảm động hỏi lại: "Cậu thật sự thấy mình không mập chút nào sao?"

Hành động của Manh Manh khiến toàn bộ khuôn mặt của cậu bé đỏ chạch lên như tôm luộc vậy.

Vội rụt tay lại xua tay mấy cái: "Không...không hề mập chút nào cả."

Rồi tiện thể đi lấy khay cơm của mình đưa cho Manh Manh nói: "Tiểu Trạch đã nhỏ mọn không chia cho cậu thịt để ăn vậy cậu cứ ăn của mình đi."

Đôi mắt tròn xoe long lanh ngấn động nhìn chằm vào khay cơm đặc sắc màu kia, lại nói hấp dẫn vô cùng.

Manh Manh không thể chịu được mà nuốt nước bọt, đôi bàn tay chắp lại như cầu khấn: "Nhìn ngon quá đi."

Đến khi Manh Manh chuẩn bị cầm lấy và ăn thì một bàn tay nhỏ nhắn khác chặn lấy: "Dừng lại, Mạc Đình Vỹ cậu không nghe hay cố tình giả điếc vậy? Mình nói em ấy không ăn được là không ăn được."

Mạc Đình Vỹ giận hùn hụt mạnh tay đặt khay cơm xuống bàn, tiếp sau đó là gào thét ầm ĩ: "Mạc Trạch cậu không có lương tâm hả? Sao cậu có thể đối xử Manh Manh như vậy, cho dù là anh trai thì sao? Cậu cũng  cũng không phải là người lớn hà cớ gì phải nghiêm khắc cấm đoán cậu ấy ăn cái này cái kia vậy hả?"

Tiểu Trạch sững người đưa tay chỉ vào mình rồi hỏi: "Manh Manh em thấy anh cũng như lời Mạc Đình Vỹ nói sao? Anh quá nghiêm khắc với em?"

Manh Manh mắt nhắm mắt mở gật đầu, có chút lắp bắp nói: "Kỳ thực...là có một chút."

Rất nhanh đôi mắt của tiệt Trạch biến đổi, sắc lạnh vô cùng, buông câu hờ hững: "Nếu đã như vậy thì từ nay anh sẽ không quản thúc em nữa, em được tự do rồi muốn làm gì thì làm, mặc kệ em."

Nói hết câu tiểu Trạch bỏ đi khỏi chỗ đó, Manh Manh với mắt nhìn theo có chút bồn chồn sợ hãi: "Hình như anh ấy giận mình rồi."

Nhanh tay lẹ chân cầm khay cơm của mình lên rồi đuổi theo: "Tiểu Trạch anh khoan hãy đi đã, em không cố ý nói như vậy đâu mà."

"Manh Manh… cậu…" Mạc Đình Vỹ ngồi bệt xuống ghế, ánh mắt vô cùng buồn bã hiện lên nỗi ủy khuất khó chịu: "Rõ ràng là vì Mạc Trạch cho nên cậu ấy mới không thèm để tâm đến mình nữa."

Điều đó đã làm cậu bé hết sức buồn bực, người mình thích lại không thích mình nỗi đau đó mấy ai hiểu được!!!

Cùng thời điểm đó tại tòa soạn nơi Mạc Hy đang làm, tiếng thét kinh động của cô vang lên khắp cả gian phòng làm việc của Hải Yến: "Tổng biên tập Hải chị có nhầm lẫn không, tại sao tôi lại đi phỏng vấn Niệm Tu Trúc lần nữa? Chẳng phải lần trước đã xong hết rồi sao?"

Hải Yến gật gù chắc chắn, giải thích: "Đợt phỏng vấn vừa rồi, Niệm Tu Trúc  thấy rất hài lòng cho nên gửi yêu đều đến tòa soạn mong muốn có thể được cô phỏng vấn nhằm tuyên truyền quảng bá về công việc."

Nói đến đây Hải Yến hết sức tò mò khó hiểu: "Kì lạ thay, theo như tôi nhớ không lầm thì Niệm Tu Trúc này vốn là một người rất ưa kén chọn lại còn gắt gao trong công việc nữa là, vậy mà cô có thể làm cho cô ấy thấy hài lòng được nhỉ?"

Mạc Hy cười khổ, chẳng lẽ cô lại nói ra việc do Niệm Tu Trúc và cô có hiềm khích với nhau nên cô ta mới chọn cô đi phỏng vấn ư?

Biết là không thể nói như vậy cho nên Mạc Hy thông minh biện đại một lý do: "Có thể do số tôi may mắn nên được Trời độ cũng nên...hay là tổng biên tập, nhiệm vụ lần này cô giao cho người khác đi xem như là để họ tiếp thu được nhiều kinh nghiệm."

Cô cảm thấy Niệm Tu Trúc này rõ ràng vẫn cố chấp niệm, nếu như lần này đi có thể cô ta sẽ làm khó dễ cô cũng nên.

Vì vậy cô phải tìm cách từ chối mới được.

"Hửm? Cô không muốn đi sao?" Hải Yến cười gượng: "Tiền thưởng cuối năm có vẻ không làm cô ham muốn nữa rồi?"

Tiền thưởng sao? Haizz, cô cũng muốn lắm! Nhưng không thể thể đi là không thể đi.

"Dù gì lần trước tôi cũng đã được một quý tiền thưởng rồi, cho nên lần này không thể tham lam muốn thêm vẫn là nên nhường cho người khác đi.

Cái đó gọi là có phúc cùng hưởng, ha ha ha."

Vậy mà Hải Yến trở mặt nổi cơn thịnh nộ, đập tay xuống bàn, cô ta kích động quát lớn: "Ban đầu tôi đã nói rõ người Niệm Tu Trúc chọn chính là cô.

Thế mà cô còn đùn đẩy cho người khác nữa sao? Cái gì mà có phúc cùng hưởng, theo tôi thấy thì cô muốn trốn tránh trách nhiệm thì đúng hơn."

"..."

"Chưa kể nếu như cô vẫn nhất quyết không đi mà nhường cho người khác đến khi đó Niệm Tu Trúc biết chuyện lại tức giận cảm thấy bản thân như không được tôn trọng, điều đó sẽ khiến công ty chịu tổn thất vô cùng nặng nề cô hiểu chưa? Chưa hết đâu, kể cả tiền thưởng của cô cùng tiền lương cũng bị trừ, cô có chắc chắn rằng mình sẽ không đi hay không?"

Haizz! Chị ta đang cố ép bức mình đây mà.

Mạc Hy nhún vai biểu cảm rầu rĩ: "Được rồi, tôi sẽ đi."

Rất hài lòng về câu nói của cô, rất nhanh đã trở về dáng vẻ tươi vui ban đầu, lên tiếng dặn dò kĩ lưỡng : "Tôi mong cô nhớ một điều, trên thương trường phải biết  tôn trọng đối tác, điều đó cũng có lợi cho bản thân.

Cô biết nên phải làm gì rồi chứ?"

Mạc Hy gật gù hiểu ý, sau đó cúi người tha thiết nói:  "Tổng biên tập cứ yên tâm, tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu."

Tuy nhiên cô nói thì dễ rồi đó, mà làm có dễ hay không thì cô không chắc.

Lần trước cô và Niệm Tu Trúc chỉ đơn thuần là phỏng vấn mà thôi, lại nhớ hôm qua cô và Niệm Tu Trúc đã tranh luận với nhau rất nhiều thứ, thậm chí còn khiến cô ta tức giận, theo như cô đoán lần này đi phỏng vấn lành ít dữ nhiều.

Chỉ mong mọi thứ điều suôn sẻ mà thôi.

Quay trở lại bàn làm việc của mình, vẻ mặt của Mạc Hy vô cùng tức tối.

Rõ ràng tất cả mọi chuyện bắt nguồn đều từ tên Lục Hàn đó, hại cô phải chịu khổ như vậy!!! Càng nghĩ lại càng thấy bực bội.

Không chịu được nữa Mạc Hy với tay cầm điện lên, từng ngón tay bấm cạch cạch  từng con chữ rất nhanh, tạo nên một đoạn văn ngắn dành cho Lục Hàn, rồi nhanh tay ấn gửi đi.

Ước chừng hai ba giây sau thì bên điện thoại của anh đã nhận được tin nhắn từ phu nhân yêu quý của mình.

Khóe môi cong lên, trong đầu ẩn hiện từng dòng chữ đầy rẫy sự ngọt ngào từ cô, nhất trí chính là vậy.

Lục Hàn không đợi lâu trực tiếp mở điện thoại lên xem, thì ra bên trong đoạn tin kia không giống như anh tưởng tượng thì phải.  Chỉ mất năm giây anh đọc xong tin nhắn của cô, mặc dù không nói chuyện thẳng thắn với nhau, anh có cảm giác hình như cô đang rất tức giận.

Dẹp bỏ suy nghĩ qua một bên, từng ngón tay thon dài bấm bấm vô cùng nhanh và dứt khoát.

*Ting…

Mạc Hy vẫn chìm vào cơn uẩn khúc thì nghe thấy tiếng tin nhắn cô nhanh chóng mở lên xem, chỉ là lúc nãy cô giận bây giờ cơn giận kia lại càng chồng chất lên nhau khi nhìn thấy bốn chữ mà Lục Hàn nhắn tới Chúc em may mắn.

Lục Hàn!!! Anh đang trêu ngươi tôi đó hả?

Mạc Hy siết chặt điện thoại, răng nghiến ken két, cô đứng dậy mang theo dáng vẻ hỏa mù đi đến phòng làm việc của Lục Hàn.

*Rầm…

"Lục bạch thỏ, vừa rồi anh nói cái gì, chúc may mắn? Anh trêu ngươi tôi đó hả?"

Ngữ khí thốt ra từ miệng cô quá đỗi đáng sợ đi.

Trợ lý Ngô thấy vậy nhanh chân rón rén đi ra ngoài, trong đầu nghĩ thầm, nếu như người ta chứng kiến được cảnh chủ tịch bị phu nhân áp bức hẳn là hình tượng một tổng tài lạnh lùng uy nghiêm mà chủ tịch xây dựng bao năm qua phút chốc sẽ tan biến cho mà xem.

Ngay lúc này Lục Hàn mới chịu lên tiếng: "Tôi không nghĩ em đến tìm tôi nhanh như vậy? Chưa gì đã nhớ tôi rồi sao?"

Nhớ!

"Nhớ cái đầu anh ý, tính làm tổng tài ngốc nghếch à?" Mạc Hy kiềm chế không được thét lên cho thỏa nỗi lòng đang tỏa nhiệt: "Tôi quyết định rồi sẽ không đi phỏng vấn Niệm Tu Trúc đâu, nhờ anh chuyển lời với cô ta giúp tôi, bảo cô ta đừng tìm cách quấy rầy tôi nữa, nếu có chuyện gì cứ tìm anh mà giải quyết đi.

Chuyện tình cảm của anh và cô ta lại lôi tôi vào, điên tiết thật mà!"

"Em nói quấy rầy em?"

Mạc Hy nhíu mày: "Tôi nói không đúng sao? Anh định mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm à!"

Mặc khác Lục Hàn vẫn tỏ ra bình thản vô tư, tay, tay chồi cằm nhìn cô mà nói: "Nghiêm túc mà nói thì chuyện của Tu Trúc không liên quan đến tôi, tất nhiên tôi cũng không thể xen vào."

Lục Hàn nói cũng không sai!

Cô kéo ghế ngồi bịch xuống, thái độ vẫn rất hung hăng: "Vậy anh có thể nói với tổng biên tập bảo chị ta giao việc phỏng vấn đó cho người khác đi, chưa hết anh phải nói thêm là anh đã có nhiệm vụ khác giao cho tôi rồi."

Khuôn mặt của anh hiện lên sự khích chí: "Hình như em muốn tôi lạm dụng chức vụ để giúp em sao? Không thể được, từ trước đến giờ Lục thị làm việc công tư phân minh."

Nghe thấy bốn từ công tư phân minh, không tránh khỏi việc buồn cười, anh cũng quá tráo trở đi, cô nhớ trước kia chính anh đã lấy việc mình là cấp trên mà bắt ép cô phải tăng ca đến tối.

Thế lại bảo là công tư phân minh,lừa bịp cô à?

Từ nãy đến giờ Lục Hàn vẫn luôn quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của Mạc Hy, anh có thể đoán được cô đang nghĩ gì!

Vì vậy không tránh khỏi lên tiếng châm chọc: "Mặc dù trong chuyện này tôi không muốn ra mặt, nhưng mà em biết đó muốn người ta làm việc gì hẳn là cũng cần một chút thù lao thật hậu hĩnh chứ nhỉ?"

Quá táo tợn!!!!

----.