Đồng thời điểm đó, trên con đường vắng có một chiếc xe hơi đang chạy, mà người ngồi bên trong chính là Mạc Hy.
Bên cạnh là một người đàn ông có gương mặt vô cùng nham hiểm.
Lục lại trí nhớ, Mạc Hy cũng biết sơ sơ về đường đến đồn cảnh sát mà,còn đoạn đường mà mấy tên này đưa cô đi hình như không phải, thấy vậy Mạc Hy lên tiếng ngay: "Các anh muốn đưa tôi đi đâu vậy? Đây vốn dĩ không phải đường đến đồn cảnh sát mà."
Tên nham hiểm ngồi bên cạnh cô đáp lời: "Có vẻ như cô rất nôn nóng đến đó nhỉ? Nhưng tiếc là trước khi đến đó thì chúng ta nên đi dạo chơi một lát."
Rất nhanh Mạc Hy đã ngấm ngầm hiểu ra ẩn ý trong câu nói của hắn ta, bản thân có một chút kinh hãi, mà không dám thể hiện ra, Mạc Tuệ rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ cô ta vẫn có ý định giế.t chết cô sao? Nếu như vậy thì thật sự quá tàn độc đi.
Mạc Hy càng nghĩ càng cảm thấy kích động,tất nhiên cô không thể cứ ngồi ở đây mà chờ chết được, cô nên làm gì đó để thoát khỏi chiếc xe này.
Vì nếu như cô cứ ngồi trên đây ắt hẳn sẽ đi mà không thấy quay về.
Mạc Hy suy nghĩ đủ cách, nhưng vẫn không nghĩ ra là cách nào được cả, chợt nhớ ra hình như bọn chúng không hề lấy điện thoại của cô, cái này gọi là trong cái rủi có cái may.
Mạc Hy đưa tay vào bên trong túi xách, theo như cảm nhận quen thuộc khi bấm điện thoại, cô lần mò vào danh bạ, và ấn đại một số nào đó, bây giờ chính là lúc đánh cược mạng sống của mình, chỉ mong người ân nhân đó sẽ thấy điều bất thường mà đến cứu cô.
Cùng tại thời gian đó, ở phòng họp của tập đoàn Mao thị, ngồi ở chiếc ghế quyền lực với danh xưng là chủ tịch, Mao Thần Kiệt vô cùng chú tâm đến công việc của công ty.
Nhưng mà đôi khi vẫn khiến hắn phải thất vọng vì cách làm việc có chiều hướng đi xuống, càng thấy càng khó chịu.
Ai ai cũng nhìn thấy điệu bộ cáu gắt đó của Mao Thần Kiệt, chỉ mong sớm kết thúc cuộc họp mà thôi.
"Haizz, tôi nghĩ mọi người nên xem lại tiến độ làm việc của bản thân đi."
"Rõ rồi ạ."
Đúng lúc đó điện thoại trên bàn của Mao Thần Kiệt đổ chuông.
Hắn liếc mắt nhìn, khi thấy trên màn hình hiện tên cái tên quen thuộc Hy Hy thì nhanh nhảu bắt máy: "Hy Hy, anh nghe đây...tút tút tút…"
Nhưng vài giây sau thì đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút tút.
Rõ ràng Mao Thần Kiệt nhận ra ngay là cô đang gặp phải nguy hiểm, lớn tiếng dặn dò: "Tôi cho các cậu năm phút nhanh chóng tìm ra địa điểm mà cuộc điện thoại này gọi tới."
"Vâng...vâng...ạ."
Nhân viên hớt hải mà làm ngay cũng không dám chậm trễ một giây một phút nào cả.
Mới đó mà chiếc xe chở Mạc Hy cũng đã đến ngoại ô của thành phố.
Phải nói là ở đây vô cùng hẻo lánh, cứ như là một nơi bị bỏ hoang từ lâu đời vậy, vừa đến đã cảm thấy rợn người.
Mấy tên lái xe đi ra châm điếu thuốc, cũng không hề quên cô, mở cửa xe ra lệnh: "Mau xuống xe đi, cứ ngồi lì ra đó làm gì."
Thân là một cô gái lại ở một nơi hẻo lánh với biết bao nhiêu người đàn ông lạ mặt, lại còn gian tà như vậy đã khiến Mạc Hy lo sợ vô cùng.
Nhìn thấy Mạc Hy cứ ngồi im bất động,tên đó có vẻ mất nhẫn nại, lôi kéo cô một cách không thương tiếc, lại còn quát tháo: "Mau xuống xe đi, cô giả vờ bị điếc sao?"
Mạc Hy sợ hãi mà không chủ được bản thân, theo bản năng cứ vung tay vung chân một cách điên tiết, mặc sức la hét: "Buông tôi ra, các người có biết bắt cóc là việc làm phạm pháp hay không vậy hả?"
Vô tình đạp trúng vào hạ thân của tên đó, cô cũng không quan tâm nhiều, lạnh giọng hỏi: "Có phải là do Mạc Tuệ sai khiến các người làm như vậy, đúng chứ?"
Tên đó dần dần cũng lộ ra vẻ mặt da^ʍ dật của mình, giảo hoạt nói: "Cô không cần lắm lời hỏi đâu, cô chỉ cần biết là có người thuê chúng tôi phải hầu hạ cô thật tốt, cho nên dù cô ở trong xe hay ở bên ngoài đều như vậy, cơ mà thấy cô thích ngồi trong xe cũng được thôi tôi sẽ hết sức cẩn thận chăm sóc có thể của cô, hề hề hề."
Những lời nói sắc lang lọt vào tai cô, rõ mòn mọt không thiếu chữ nào, bất giác Mạc Hy lùi người, ngồi co ro ở một góc, gương mặt rõ sợ sệt: "Không được làm chuyện bậy bạ, nếu không tôi sẽ la lên đó."
Tuy nhiên tên đó không hề để tâm, nói: "Cô biết rõ đây là ngoại ô mà, muốn tìm một bóng người e là khó như lên Trời vậy, cho nên tôi khuyên cô đứng tốn công vô ích nữa, nên chừa lại sức mà tiếp đại bọn tôi ăn thật no nê."
Mạc Hy khinh bỉ, hiên ngang phỉ nhổ vào người của tên đó, mặc dù biết bản thân đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy mà cô vẫn lớn tiếng quát mắng: "Các người thối nát thật đó, cha sinh mẹ đẻ cho thân thể lành lặn vậy mà lại dùng nó để làm điều xấu xa, nếu như có kiếp sau chắc chắn các người sẽ đầu thai thành súc vật."
*Chát…
Tên đó bất bình tĩnh mà cho cô một bạt tay rõ mạnh, Mạc Hy không kiềm được sự đau đớn mà rơi nước mắt.
"Câm miệng ngay cho tôi, rõ ràng tôi thấy cô không biết sợ là gì mà, được thôi để ông đây cho cô thấy thế nào là dơ bẩn."
Dứt câu tên đó định vồ đến như một con thú đói khát để ăn thịt cô.
Nhưng là mới chạm đến cánh tay của cô thì có một chiếc xe chạy đến.
Theo như bản năng tên đó ngoái đầu nhìn lại: "Là kẻ nào dám phá đám việc tốt của ông đây vậy?"
----còn---.