Độc Nhất Sủng Thê

Chương 75: 75: Kích Động

Tuy nhiên thanh âm thốt ra từ miệng của Lục Hàn vô cùng hờ hợt, không mấy để tâm đến cho lắm.

Anh hỏi chỉ cho có lệ mà thôi.

Lại nghĩ đến chuyện, giờ này cô  chẳng phải đang tắm ư? Thế  nào mà lại đυ.ng mặt phải Mạc Tuệ rồi gây ra chuyện không hay.

Chuyện đáng chú ý mới là ở điểm này, nhân viên không dám nói lớn, vì Mạc Tuệ thân là diễn viên nếu để ai nghe thấy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng.

Xem ra cô nhân viên này cũng khá để tâm đến những việc đó.

Không chần chừ nhiều nữa, cô ấy nói nhỏ vào tai của Lục Hàn: "Thật ta vết thương cũng không nặng lắm đâu,  chỉ là bác sĩ có nói Mạc Tuệ có thai và tất nhiên chuyện bị thương cũng ảnh hưởng một phần đến cái thai…"

Cái thai!!!!

Lục Hàn một mặt kích động, mặt khác chính là không tin điều mà nhân viên nói là sự thật.

Đứng bật dậy: "Chuyện này là không thể nào."

Thấy bạn của mình đột nhiên kinh động như vậy, Trình Sầm Ân cũng lấy làm lạ,khó hiểu buông vài lời: "Cậu bị làm sao vậy, nói chuyện không rõ ràng gì hết, chuyện gì mà không thể nào, chẳng lẽ Mạc Tuệ bị thương nặng lắm à?"

Lục Hàn không hề giải thích, hờ hững đáp: "Không có gì, bây giờ phải đến bệnh viện xem sao đã."

Dứt lời, Lục Hàn xoay người bỏ đi, bỏ mặc ở đằng sau là sự tò mò đến chật vật của Trình Sầm Ân.

Nói mà còn giấu diếm ai mà không khó chịu cho được.

Về phía Lục Hàn, vì sao anh lại kích động như vậy, là bởi vì anh nghĩ đến chuyện của ngày hôm đó, trong đầu anh toàn là những hình ảnh đầy ám muội mà vấn đề chính là cái thai đó có khả năng là của anh???

Còn  Mạc Tuệ lúc này ở bệnh viện thì đang nghe điện thoại, đầu dây bên kia vô cùng kính nể cô ta mà nói: "Mạc tiểu thư cô yên tâm đi, trước khi giao lại Mạc Hy cho cảnh sát chúng tôi sẽ làm theo như lời của cô nói, sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ta."

Nghe thấy vậy, Mạc Tuệ tỏ ra hài lòng, mỉm cười thích chí: "Làm tốt lắm, nhưng có điều phải hành động thật kĩ lưỡng, đừng để Lục Hàn phát hiện ra có biết chưa? Nếu không cả tôi và anh đều khó sống yên đó."

"Rõ rồi."

*Rầm…

Đột nhiên cánh cửa mở ra với tiếng động rất lớn, làm cho Mạc Tuệ kinh hãi mà tắt vội điện thoại, ánh mắt có chút láo liên: "A Hàn, anh đến thăm em sao?"

Lục Hàn tiến đến gần cô ta, giọng nói thật lớn tiếng: "Mạc Tuệ cô mau nói rõ ràng sự thật cho tôi biết đi, cái thai là như thế nào?"

Lục Hàn bắt tay nhanh thật, rất tốt.

Mạc Tuệ bắt đầu khả năng diễn xuất, bộ mặt đáng thương mà nói: "Thật ra chuyện mang thai em chỉ mới phát hiện ngày hôm nay, bác sĩ có nói cái thai đã được năm tuần rồi, hiện giờ thì không sao, em còn định sẽ thông báo cho anh biết, anh thấy có vui không?"

"Vui?" Lục Hàn lạnh lùng hỏi, gương mặt tràn ngập sự chán ghét: "Hôm đó tôi đã có dặn dò cô uống thuốc, vậy mà cô cho đó là lời nói gió bay ư?"

Mạc Tuệ túm lấy tay áo của Lục Hàn, khóc lóc thảm thiết: "A Hàn, em xin lỗi, em xin lỗi anh, lúc đó em đã quên mất chứ không hề xem lời nói của anh như gió bay đâu."

Cô ta tuyệt đối không thể để Lục Hàn hay bất kỳ ai biết được cái thai này là của tên đàn ông béo mỡ kia được, ba của đứa bé chỉ có thể là Lục Hàn mà thôi.

Tuy nhiên, Lục Hàn là ai chứ, một người đàn ông lạnh lùng vô tình làm sao có thể cảm nổi vẻ đáng thương kia của Mạc Tuệ, anh lấy ra một tờ chi phiếu, quát lớn ngữ khí đi kèm thật sự đáng sợ: "Hiện tại đứa bé chưa hình thành người cô mau đi phá thai ngay cho tôi, còn số tiền này xem như là một phần đền bù tổn thất về tinh thần lẫn thể xác cho cô."

Mạc Tuệ cả kinh, cô ta không nghĩ Lục Hàn lại tàn nhẫn nhẫn như vậy: "Em, em không thể, đứa bé dù gì cũng là con của chúng ta em phải giữ nó lại...bằng mọi giá em cũng phải sinh nó ra."

Tình cảm thâm thúy của người mẹ sao?

Lục Hàn không để tâm, cơn thịnh nộ gần như đã lên đến đỉnh điểm: "Cô dám cố chấp cãi lời của tôi sao? Cô nên nhớ rõ, tôi có thể đưa cô đỉnh cao của sự nổi tiếng thì cũng có thể đẩy cô xuống tận cùng vực thẳm, để cô biết rõ thế nào là hậu quả của sự cố chấp, tốt nhất cô không nên thử thách lòng kiên nhẫn của Lục Hàn này."

"Em…"

Thật đáng sợ quá  đi...Lần đầu tiên Mạc Tuệ nhìn thấy dáng vẻ hung bạo của Lục Hàn.

Cứ như là quái thú ăn thịt người.

Chỉ sợ cãi chày cãi cố sẽ bị nuốt chửng ngay trong chớp mắt.

Rõ ràng Lục Hàn đã nhìn ra sự giả dối của Mạc Tuệ, cái cô ta cần là tiền: "Đừng diễn trò trước mặt tôi nữa, cầm tiền đó mà đi xử lý việc tôi nói đi, à còn nữa, Mạc Hy hiện giờ đang ở đâu?"

Mạc Tuệ phẫn uất lắm, nhưng vẫn phải nói: "Hiện giờ cô ta chắc là đã đưa đến đồn cảnh sát."

Cái anh cần đã xử lý xong, và điều anh muốn cũng biết, tay cầm vặn cửa, để lại vài lời lạnh tanh: "Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng."

Mạc Tuệ đầy đa mưu đưa mắt nhìn theo anh: "Tôi biết ngay là anh không thể chấp nhận đứa bé này mà, nhưng mà Mạc Tuệ tôi không ngu ngốc đến như vậy."

Bởi vì cô ta biết rõ Lục gia hiện tại vẫn chưa có cháu trai để ẩm bồng, nếu như biết rõ cô ta đang mang thai, lại sinh ra con trai cho Lục gia, nói không chừng sẽ bắt buộc Lục Hàn lấy mình.

Đến chừng đó cô ta muốn cái gì cũng có.

Càng nghĩ càng thấy thích chí làm sao!!!

----còn.