Nữ Tù Nhân Không Thể Đụng Của Đại Tá

Chương 29: Nữ tù nhân không thể đụng

“Đem quăng qua một bên, chuẩn bị tấm chăn dày avới túi chườm, bông băng đem đến đây. Phu nhân đang ở phòng nào?”

Hả…?

Đầu của Lý Phục lại hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi, anh ta nghệch mặt ra nhìn Đại tá mình, lại còn thấy hắn chốc lại nở nụ cười nữa, anh ta nhìn lầm rồi hay sao?

Không lẽ mới vừa khỏi bệnh Cổ Vị Nghiêm lại mất hết thần trí? Vừa đuổi người ta, tống người ta vào ngục rồi bây giờ kêu Lý Phục chuẩn bị mọi thứ, rồi đi tìm phòng? Đầu thật sự ba chấm rồi.

Thấy Lý Phục cứ ngờ ngợ không động đậy như thế, Cổ Vị Nghiêm gõ cộc cộc lên bàn, đánh giấc đi sự suy nghĩ của anh ta.

“Lý Phục, có nghe tôi nói không?”

“Vâng, Đại tá. Phu nhân ở phòng 222, tôi sẽ đem những thứ ngài yêu cầu đến đây.”

Lý Phục nhanh lấy lại sự nhanh nhẹn, nhanh chóng thực hiện lời của hắn. Tay đặt những món đồ mà Tần Thu đưa đến đặt qua một góc, sau đó lại hớt ha hớt hả chạy đi ra ngoài.

Vừa nữa, Lý Phục định quay lại với Cổ Vị Nghiêm để thông báo tình hình của Phỉ Sắc, mới đi được nửa đường thì Tần Thu từ bên gian phòng kia gọi anh ta, còn đem những thứ đồ này đặt vào tay anh ta, bảo đem đến cho Đại tá. Cô ta cũng lo nhiều thật! Đại tá không lẽ không biết giữ ấm mà đợi cô ta nhắc nhở hay sao, có khi lại là một người phụ nữ tâm cơ.

Cổ Vị Nghiêm sau khi để Lý Phục ra ngoài chuẩn bị, hắn cũng nhanh thay bộ đồ đơn giản mà ấm một chút, cầm theo tấm áo choàng lông cừu của mình.

Lại nghĩ đến đêm nay sương lạnh như thế, không biết Phỉ Sắc có lạnh hay không. Cô hiện tại đang bị thương trên vai, sợ là cô sẽ không chịu đựng được cơn buốt giá này. Cũng tại hắn không chịu hỏi cô rõ ràng, chưa gì mà lại tống cô vào ngục, thật sự đúng như Cung Dược nói, hắn là kẻ ngu ngốc.

Nhưng Cổ Vị Nghiêm lại không biết chắc được, Phỉ Sắc có nghĩ như hắn không. Lòng nữ nhân này, khó đoán thật đấy.

Một đôi tay vươn tới, ôm lấy Cổ Vị Nghiêm từ phía sau, còn siết rất chặt nữa. Cổ Vị Nghiêm mặc dở chiếc áo bên ngoài, nhanh chóng cài lại nút áo, nhìn bàn tay mềm mại này, mi tâm nhíu lại, hắn lạnh lùng buông một câu:

“Buông.”

“Anh… anh đừng đối xử như thế với em. Đêm nay lạnh lắm, em muốn sưởi ấm cho anh…”

Tần Thu vẫn không có ý định buông tay, càng lúc, cô ta siết lại càng chặt, lời cô ta nỉ non bên cánh tai của hắn, dịu êm như thế không những khiến không thích, ngược lại chán ghét vô cùng.

“Tần tiểu thư, xin giữ ý tứ.”

“Nghiêm… đừng đối xử với em như thế, em muốn bên cạnh anh là thật mà.”

Tần Thu lần này lại muốn gửi gắm thân mình cho Cổ Vị Nghiêm, tất nhiên mục đích không đơn giản là sẽ có được chứ vị phu nhân Đại tá rồi, cô ta muốn hơn nữa!

“Đừng giở trò nữa, Tần tiểu thư. Tôi cả đời sau cũng không muốn bên cạnh cô.”

Cổ Vị Nghiêm dứt khoát gạt tay cô ta sang một bên, không kiêng nể mà thẳng thừng đáp xuống như vậy. Tần Thu lần này bị chọc giận, cô ta vùng vẫy, gương đôi mắt hạnh nhìn hắn:

“Anh muốn bên cạnh tù nhân kia? Anh muốn bên cạnh ả ta sao?”

“Cô ta là nữ tù nhân không thể đυ.ng, là nữ tù nhân của riêng Cổ Vị Nghiêm tôi. Khuyên cô, chớ dại đυ.ng vào cô ấy nếu không muốn đi sớm một bước.”

“Anh… anh yêu cô ta? Ả ta không xứng, chỉ có em mới xứng.”

“Hướng Phỉ Sắc đã là phu nhân của Cổ Vị Nghiêm tôi ba năm nay rồi. Trong khoảng thời gian năm năm cô đi đâu biệt tăm biệt tích mà chậm thông tin như thế?”