“Ý cậu là gì?”
Cổ Vị Nghiêm liếc mắt nhìn bạn mình, vế đầu của Cung Dược hắn có thể hiểu được, hắn cũng đâu có ý buông tay Phỉ Sắc? Nhưng vế sau của Cung Dược ám chỉ điều gì?
Cung Dược thấy bạn mình vẫn chưa chịu hiểu, còn nhịn không được muốn lao lên kí đầu tên ngốc trong tình yêu này.
Cổ Vị Nghiêm rõ ràng cái gì cũng tốt, thân thế, tiền bạc, sắc đẹp đều dư thừa, chỉ số IQ cao vậy mà không ngờ chỉ số EQ lại âm rồi. Cung Dược cố gắng nở nụ cười hiền hậu nhất, cậu quay trở lại ghế ngồi kế bên hắn.
“Tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại trở nên xúc động như vậy?”
“Phỉ Sắc.”
“Cô ấy, à không. Phải là cậu đã làm gì cô ấy.”
“Tôi không làm gì cả. Từ lúc tôi gặp cậu mượn dụng cụ này kia sau đó quay trở về đây thì cô ấy lại thái độ hờ hững, im lặng, xem tôi là không khí nữa.”
Nhắc đến chuyện lúc nãy, Cổ Vị Nghiêm lại một mặt tức giận. Rõ ràng hắn chẳng biết mình làm sai điều gì mà bị Phỉ đối xử như thế, lòng có chút ấm ức không thể hoá giải. Đã thế Phỉ Sắc lại chịu đi vào ngục chứ không muốn nói chuyện với hắn nữa cơ?
“Cậu cứ lận đận trong tình cảm quá. Phỉ Sắc thấy Tần Thu chưa?”
Cung Dược nhận được cái gật đầu của Cổ Vị Nghiêm, phút chốc lại gần như hiểu ra. Cậu thẳng thừng đập tay xuống bàn.
“Đấy! Không chừng cô ấy ghen khi cậu tiếp xúc với Tần Thu thì sao?”
Cổ Vị Nghiêm cũng từng cho rằng suy nghĩ đấy là đúng, nhưng chẳng phải người hay ghen sẽ tức l*иg lộng lên à? Còn Phỉ Sắc lại như nước chảy vô tình, không thèm để tâm. Hơn nữa, thái độ của cô giống như là gặp được chuyện không vui hơn là ghen tuông như lời Cung Dược nói.
“Cô ấy nói tôi đừng xem cô ấy là phu nhân, đừng ép nữa.”
“Thật ra cô ấy chưa hẳn là phu nhân của cậu. Ba năm trước cậu có cưới người ta đâu? Cậu bắt ép người ta đến cạnh mình mà? Bây giờ Phỉ Sắc lại thấy Tần Thu, cô ấy sợ cậu sẽ bỏ cô ấy đó.”
“Ừ nhỉ? Sao tôi không nhận ra?”
Bây giờ được Cung Dược khai sáng một chút, Cổ Vị Nghiêm mới ngẩn người.
Thật sự gọi cô là phu nhân, vợ yêu chẳng qua là do hắn thích, hắn muốn thôi. Hắn chưa bao giờ chứng minh được danh phận của cô khi ở bên cạnh mình. Thậm chí, nếu bây giờ Phỉ Sắc có ý rời đi, Đại tá như hắn theo luật cũng không thể nào cản được.
Cung Dược lại thuận miệng mà khen đểu hắn một câu:
“Bây giờ mới hiểu sao, cậu hay thật. Tôi đoán chắc với bản tính của mình, cậu cãi tay đôi với cô ấy à?”
“Không lẽ tôi nhịn?”
“Cậu bị ngốc sao? Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, ráng mà nghe tôi. Bây giờ tôi về với tiểu bạch thỏ đây.”
Cậu liếc mắt lườm hắn một cái, sau đó liền nhanh chân đi ra ngoài. Hiện giờ Cổ Vị Nghiêm đang “tiêu hoá” những câu nói vừa rồi của cậu vào đầu nên không nghe được cậu chửi hắn.
Nếu nghe, không chừng hắn sẽ nổi đoá lên, lúc đó tội thật tội cho Cung Dược.
Cổ Vị Nghiêm đến khi nhận ra bị Cung Dược mắng chửi thì quay qua quay lại cũng chẳng thấy cậu ở đâu.
Nhưng không còn quan trọng nữa, điều bây giờ Cổ Vị Nghiêm cần làm là kiếm Phỉ Sắc.
Đúng lúc Lý Phục cũng quay lại, tay cầm theo chiếc áo lông cùng vài thứ đồ làm ấm cơ thể, anh ta bước đến, đặt lên bàn trước mặt hắn.
“Phù, Đại tá, Tần tiểu thư đem đến cho ngài, mong ngài nhận nó.”
“Đem quăng qua một bên, chuẩn bị tấm chăn dày với túi chườm, bông băng đem đến đây. Phu nhân đang ở phòng nào?”