Khi Ánh Sao Run Rẩy

Chương 7

Vài phút sau, Tiểu Chung vội vã chạy về phòng họp, thở hồng hộc nói: “Chị, sao chị dậy rồi?”

Mặt Khương Sơ Nghi tái nhợt, biểu cảm tràn trề vẻ không còn hy vọng gì nữa, hỏi: “Mới nãy em đi đâu vậy?”

Tiểu Chung lấy một vỉ thuốc giảm đau đặt lên bàn: “Em thấy chị khó chịu nên mới nói về phòng tìm thuốc dự phòng mà.”

Khương Sơ Nghi: “…”

Tiểu Chung không biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, nhìn xung quanh rồi hỏi: “Sao vậy ạ?”

Khương Sơ Nghi nhìn con bé một cái, xua tay: “Không có gì.”

Đúng lúc này Tân Hà, đạo diễn và biên kịch cùng nhau đi vào, thấy trong phòng họp đầy người, đạo diễn cười ha ha hỏi: “Mọi người tới sớm thế?”

“Chúng tôi cũng vừa mới đến thôi ạ.”

Nhĩ Nhĩ chạy qua: “Sơ Nghi, hôm qua chị có thấy tin nhắn em nhắn chị không.”

Khương Sơ Nghi: “Hôm qua chị ngủ sớm lắm, sáng dậy mới thấy. Sao vậy, kịch bản có vấn đề gì sao?”

“Cũng không có gì vấn đề gì to tát.” Nhĩ Nhĩ cười bảo: “Quên đi, không nói trước cho chị được, về sau chị sẽ biết.”

Tân Hà nói vài câu giao việc cho trợ lý rồi đi đến chỗ của mình ngồi xuống, nói với Ký Khải: “Mới nãy bị đạo diễn bắt lại, ông ấy hỏi tôi đã thuộc lời thoại.”

Ký Khải lên tiếng hỏi cô ấy: “Vậy thuộc chưa?”

“Cũng tàm tạm, thuộc lòng rồi.”

Hai người trò chuyện, Tân Hà thấy Ký Khải nhìn sang hướng sau lưng cô ấy: “Tiểu Tông về rồi à?”

Cô ấy không nói nữa, quay đầu nhìn lại.

Tiểu Chung nghe thấy còn tưởng rằng Ký Khải gọi mình, kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy Tông Dã xách theo hai ly cà phê đi lại đây.

Trước mắt nhiều người, anh như không nhận ra ánh mắt của mọi người, cầm cà phê đi thẳng tới trước mặt Khương Sơ Nghi: “Không biết cô có uống ngọt hay không nên mua hai ly.”

Trong phút chốc, phòng họp yên tĩnh đến lạ kỳ, bầu không khí trở nên hơi kỳ quái.

Nhĩ Nhĩ cũng nằm trong hội quần chúng hóng chuyện, trên gương mặt vẫn là vẻ bình tĩnh mà ánh mắt đang quét lên người Tông Dã và Khương Sơ Nghi một cách lộ liễu.

… Đây là tình huống gì thế này?

Đầu óc Tiểu Chung vẫn chưa theo kịp, tâm trí mơ hồ nhìn về phía Tông Dã, rồi nghe anh nói: “50% đường và 30% đường, cô chọn một ly, ly còn lại đưa tôi.”

Vương Than chèn ép anh: “Còn mua tới hai ly, cẩn thận tới thế sao?”

Nghe thấy thế, Phục Thành hờ hững liếc cà phê đặt trên bàn, không biết Tông Dã có bị nối sai sợi dây thần kinh nào không.

Ký Khải cười hiểu ý, vượt qua sự ngăn cách dò hỏi Khương Sơ Nghi: “Ai, cô Khương, cô thấy Tiểu Tông hoàn thành công việc ổn thỏa không, có cân nhắc thêm một anh trợ lý không?”

Tuy rằng nơi này không có người ngoài, nhưng bọn họ thân là nhóm ngôi sao top đầu tai to mặt lớn nổi tiếng thấu trời ở trong nước, từng lời từng câu không hề có quy tắc nhất định, trêu chọc người ta cũng không kiêng dè.

Trong mắt người ngoài, Khương Sơ Nghi là một người dịu dàng yên tĩnh ngồi một chỗ, sẽ không có ai đi trêu chọc cô. Giờ phút này hai người kia kẻ xướng người hoạ làm cô phải xin tha: “Đừng chọc tôi nữa.”

Khương Sơ Nghi đặt túi chườm nóng qua một bên, nhìn anh với vẻ có lỗi: “Xin lỗi thầy Tông… mới nãy tôi còn mơ ngủ.”

Giọng điệu Tông Dã tự nhiên: “Gọi tôi là Tiểu Tông là được, muốn ly nào?”

Khương Sơ Nghi: “…”

Những người bên cạnh không còn im lặng nữa, tất cả đều nhao nhao nói chuyện tiếp.

Mặt cô đỏ bừng lên, cúi đầu, dùng giọng điệu thương lượng nói nhỏ với anh: “50% đường được không?”

Tông Dã gật nhẹ, cầm ly còn lại.

Tiểu Chung nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của họ, thật sự khó có thể điều chỉnh tâm trạng, hồn treo trên cành cây móc điện thoại ra, oanh tạc WeChat Khương Sơ Nghi: [Chị ơi, em sốc quá, vì sao Tông Dã giúp chị mua cà phê đấy? Rốt cuộc em đã bỏ lỡ cái gì!!!]

Khương Sơ Nghi ấn mở tin nhắn, mười mấy meme gà thét chói tràn đầy màn hình.

Tiểu Chung: [A a! Em có thể ra ngoài chạy vài vòng cho bình tĩnh xíu được không! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!!!”

Chỉ đọc đoạn tin nhắn lộn xộn này thôi là cô đã có thể cảm nhận được cảm giác hưng phấn dâng trào đến mức sắp mất oxy.

Lần lượt có người đi vào, Khương Sơ Nghi quay đầu lại nhìn.

Tiểu Chung đứng ngồi không yên, gương mặt đã đỏ bừng lên, giống như chỉ một giây nữa thôi là sẽ thăng thiên.

Khương Sơ Nghi im lặng cất điện thoại vào, có một loại cảm giác không nói nên lời.

Hành động này của Tông Dã vô cùng kỳ lạ.

Cô vô ý chống cằm, cầm lấy thân ly cà phê, cảm nhận được một luồng xúc cảm ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến.

Cô không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt vào ngày hôm đó, anh dựa vào tường châm thuốc, được người ta tỏ tình mà dáng vẻ vẫn hờ hững qua loa chẳng hề để ý tới.

Rõ ràng là nhìn rất hư.

*

Buổi đọc kịch bản kéo dài đến giữa trưa, đạo diễn đưa tay lên bảo mọi người cứ đi ăn trước, buổi chiều rồi tiếp tục.

Có ba tiếng nghỉ giữa buổi, Nhĩ Nhĩ kéo Khương Sơ Nghi đi mấy chỗ gần đó để tìm chỗ ăn.

Đêm nay Cao Nịnh có chuyến bay tới Milan, đặc biệt tới đây để ăn với các cô bữa cơm cuối cùng. Chờ đến khi tìm được chỗ, Nhĩ Nhĩ đưa thực đơn cho Khương Sơ Nghi: “Chị xem xem chị muốn ăn gì?”

“Chị gái biên kịch ơi, chị ăn đi, cô Khương đã chuẩn bị bữa trưa rồi.” Tiểu Chung lấy hộp cơm đặt lên bàn.

Các món rau củ được luộc sơ qua, rải rác phía trên là mấy khúc ức gà được bỏ thêm gia vị trộn salad.

Nhĩ Nhĩ không đành lòng: “Buổi trưa phải ăn thế à chị?”

Khương Sơ Nghi thở dài theo cô ấy: “Gần quay phim nên vẫn đang giảm cân.”

Nhĩ Nhĩ tấm tắc hai tiếng: “Ngôi sao nữ thật thê thảm.”

Ăn được một nửa thì có điện thoại gọi tới, màn hình lóe lên. Cao Nịnh cầm lên xem, nhìn thấy tên người liên hệ thì vứt qua cho Khương Sơ Nghi như đang ném một củ khoai lang nóng: “Nhanh lên, em nghe đi.”

Khương Sơ Nghi không hiểu, alo một tiếng: “Thầy ạ.”

“Sau lại là con, Cao Nịnh đâu?”

Khương Sơ Nghi mở loa ngoài: “Con đang ở với chị ấy đây ạ.”

Cao Nịnh vội vàng xua tay.

Tần Đồng im lặng vài giây, cao giọng: “Cao Nịnh suốt ngày làm mấy việc không đàng hoàng phải không? Lúc trước không nên để nó dẫn dắt con, giờ xem mấy công việc nó tìm cho con đều vô dụng!”

Bàn ăn bỗng trở nên im lặng, Tiểu Chung và Nhĩ Nhĩ xấu hổ nhìn nhau.

Khương Sơ Nghi vội che điện thoại lại, làm khẩu hình hỏi: “Thầy biết rồi ạ?”

Cao Nịnh lười kiêng dè: “Tại cái bài viết ấy làm hỏng đấy, hại chị bị ông ấy mắng mấy lần.”

“Đã nói là để con nghiêm túc đóng phim, đừng có nghĩ mà đi đường tắt, con có nghe không? Đừng có mà làm những chuyện không phải phần mình, cuối cùng lại bị người ta đem ra tạo hiệu ứng cặp đôi, tự làm tự chịu!”

Khương Sơ Nghi tắt loa, muốn giải thích.

Cao Nịnh tức giận, buông nĩa xuống, đưa tay cầm lấy điện thoại: “Không phải hồi trước ngài đã từng dạy sao, đã đóng phim thì không phân cao thấp sang hèn, diễn ở đâu mà chẳng là diễn. Diễn phim thương mại là việc vô dụng sao ạ? Là xấu hổ sao? Ngài có biết có rất nhiều người muốn hợp tác với Tây Bạo không? Người khác muốn là chẳng có được, bị mắng vài ba câu thì có làm sao.”

“Chị đừng nói với thầy thế.” Khương Sơ Nghi nhìn chị ấy một cái, nhắc nhở, “Chị bình tĩnh đi, đây là nơi công cộng.”

Cao Nịnh nổi giận đùng đùng cầm điện thoại, đẩy ghế ra đứng dậy, bác bỏ với giọng điệu rất nhanh: “Tư tưởng hai ta khác nhau, không thể trao đổi được nữa. Thời đại bây giờ đã thay đổi từ lâu rồi, lưu lượng* là vua đó ngài biết không? Theo ngài thì cứ để Sơ Nghi đóng mấy bộ phim điện ảnh, càng diễn càng mờ nhạt, đường đi càng ngày càng hẹp đó sao? Hơn nữa thị trường hiện tại lớn tới vậy, để hai năm tuổi xuân của Sơ Nghi trôi qua một cách vô ích, đến lúc đó chút tiếng tăm cũng không có, ai muốn tuyển con bé nữa?”

*Giải thích: Chỉ những nghệ sĩ có độ nổi tiếng, phổ biến cao, lượng fan hùng hậu, diễn xuất tùy người.



Sau khi Cao Nịnh ra ngoài, bầu không khí trên bàn ăn đột nhiên không vui vẻ nữa.

Dù Tiểu Chung cố gắng tìm đề tài mà rõ ràng cũng không ăn thua gì. Con bé cũng không biết làm thế nào cho phải, Khương Sơ Nghi nói: “Em ra ngoài xem chị ấy sao rồi.”

Tiểu Chung lập tức gật đầu: “Dạ.”

Chờ con bé đi rồi, Khương Sơ Nghi cười với Nhĩ Nhĩ: “Em ăn trước đi, không cần phải để ý tới họ.”

Nhĩ Nhĩ muốn an ủi cô mà lại không biết nên nói gì cho phù hợp, do dự một hồi lâu rồi nói: “Ừm, đạo diễn Tần Đồng là một tiền bối em rất thích, em rất thích các tác phẩm của ông ấy, nhưng mà…”

Cô ấy tạm dừng rồi nhanh chóng nói tiếp: “Nhưng mà, có lẽ em phải giải thích với chị một chút, thật ra《Hái Sao》không phải là phim thương mại theo nghĩa truyền thống, mặc dù nhìn chung khó mà đạt được giải thưởng, nhưng lúc chúng em làm nội dung đều rất có lòng thành.”

“Chị biết, chị đã đọc kịch bản rồi, chị rất thích câu chuyện này.” Khương Sơ Nghi giải thích: “Hai ngày nay trên mạng có nhiều chuyện quá nên thầy chị không vui thôi, vừa nãy ông ấy có nói gì thì em đừng để trong lòng nhé.”

Nhĩ Nhĩ vội vàng xua tay: “Đâu có đâu ạ, em chỉ muốn nói, lần này IM làm rất có tâm. Trước khi làm kịch bản thì tổ biên kịch tụi em đã họp rất nhiều lần, bao gồm cả việc mỗi thành viên của Tây Bạo đều tới tham dự, bây giờ mấy chuyện bên trong kịch bản đều là tuyến câu chuyện của từng người, thật ra căn cứ theo ý tưởng do họ cung cấp mà triển khai ý ra.”

Khương Sơ Nghi im lặng nghe cô ấy nói.

“Để em gợi cho chị một ví dụ, chị còn nhớ tình tiết lúc chị đi thử vai không? Nghệ sĩ đường phố ấy.”

“Ừm, chị nhớ.”

“Đây là một đoạn ngắn rút ra từ tuyến câu chuyện của Tông Dã.”

Nhĩ Nhĩ nhích qua, thì thầm: “Em nói cho chị chuyện này, không biết là thật hay giả, dù sao chị nghe chơi chơi thôi, cũng đừng nói ra ngoài.”

“Chuyện gì?”

“Trước khi Tông Dã ra mắt đã từng đi hát rong ngoài đường.”

Khương Sơ Nghi phản ứng chậm một nhịp, hơi kinh ngạc: “Không phải anh ấy ra mắt rất sớm sao, sao mà trải qua chuyện đó được?”

“Cụ thể em cũng không biết, đây chỉ là tin đồn, có khả năng khoảng thời gian đó cũng không dài lắm. Lúc Tông Dã còn nhỏ đã vào IM làm thực tập sinh, 16, 17 tuổi, gia cảnh anh ấy chắc hẳn cũng không tốt lắm, bỏ học, cụ thể em cũng không rõ.”

Khương Sơ Nghi chần chừ: “Cho nên, nguyên mẫu nam chính là anh ấy à?”

“Đó thì không phải.” Nhĩ Nhĩ nháy mắt với cô: “Chuyện này em tạm thời phải bảo mật, để xem về sau có cơ hội thì nói cho chị biết.”

Sau giờ cơm, Tiểu Chung theo Cao Nịnh về khách sạn.

Lúc sắp xếp hành lý, đột nhiên Cao Nịnh hỏi: “Nghe nói lúc sáng Tông Dã mua cà phê giúp Sơ Nghi à?”

Tiểu Chung u oán trả lời: “Dạ.”

Không biết Cao Nịnh suy nghĩ điều gì, cảnh giác hỏi: “Từ khi nào mà Sơ Nghi thân với Tông Dã thế?”

Tiểu Chung nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu: “Bình thường thôi à chị.”

“Vậy cậu ta giúp Sơ Nghi mua cà phê làm gì?”

Tiểu Chung giải thích với chị ấy chuyện “phản lưới nhà” lúc sáng.

Cao Nịnh im lặng một hồi, trong lòng chợt lung lay, lẩm bẩm: “Thế thì xem như vừa đúng lúc đấy chứ? Chị vừa mới cân nhắc chuyện tạo hiệu ứng cặp đôi, cảm giác như có gì đó bắt đầu rồi.”

Tiểu Chung ngồi dưới đất chơi điện thoại, đột nhiên sợ hãi la lên: “Trời đất ơi!”

Cao Nịnh không kiên nhẫn hỏi: “Em lại ma rống quỷ gào cái gì đấy?”

Tay Tiểu Chung hơi run run, đưa điện thoại cho Cao Nịnh.

Cao Nịnh dừng tay, cầm điện thoại xem. Biểu cảm dần dần nghiêm trọng.



Khương Sơ Nghi ngồi ở đại sảnh chờ điện thoại sạc xong, chuẩn bị lên đường tới phòng họp.

Đạo diễn và hai ba người trong tổ sản xuất cầm ly trà đứng một chỗ bàn chuyện, Khương Sơ Nghi chào họ rồi đi tới chỗ mình ngồi xuống.

Trên bàn có cuốn kịch bản đã đọc được một nửa.

Khương Sơ Nghi rảnh rỗi, nghĩ tới chuyện Nhĩ Nhĩ đã nói với cô. Suy nghĩ chợt dao động, cầm quyển kịch bản lên đọc qua tình tiết trong đó một lần.

Cô đang đọc thầm lời thoại trong lòng thì bên tai chợt vang lên một âm thanh: “Chúc Sơ Nghi mỗi ngày đều vui vẻ, chúng em vĩnh viễn yêu chị…”

Khương Sơ Nghi dừng lại, liếc mắt nhìn qua.

Tông Dã cúi đầu, tay cầm điện thoại, trên màn hình hiển thị Weibo của cô. Điện thoại đang phát video, đó là tập thể fan của fanclub chính thức của cô gửi lời chúc.

Cô hơi ngỡ ngàng, chuyện gì đấy nhỉ…?

Phát hiện cô đang nhìn anh chăm chú, Tông Dã dừng lại, nhìn về phía cô, thong thả hạ âm lượng: “Ngay lúc để ý tới Weibo của cô nên tiện tay lướt xem, cô không ngại chứ?”

Khương Sơ Nghi: “…”

Đối diện với dáng vẻ thong thả và bình tĩnh của anh làm cô chẳng biết phải nói gì, một lúc sau mới lắc đầu.

Một hồi lâu sau, cuốn kịch bản trong tay vẫn chưa lật sang trang kế tiếp.

Cô nhanh chóng nhớ lại, Weibo của mình chắc hẳn sẽ không đăng gì đâu nhỉ? Bình thường đăng vài bài viết quảng cáo, đăng ảnh selfie, thỉnh thoảng chia sẻ hai mẩu truyện cười…

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại mới phát hiện ra, Tông Dã chủ động chú ý tới Weibo của cô ư?

Lúc đang lơ đãng, cô nghe thấy tiếng cười của người bên cạnh.

Khương Sơ Nghi nương theo động tác uống nước, làm bộ như đang nhìn chỗ khác, nhân cơ hội nhìn trộm Tông Dã.

Sườn mặt anh tuấn tú, ngón tay đang lướt xuống dưới, dường như đang rất an nhàn thoải mái, còn đang xem Weibo của cô với dáng vẻ vô cùng chuyên chú.

Sao anh xem nhiều bài viết thế, sớm biết vậy thì sẽ cài đặt chỉ hiển thị nửa năm nay thôi.

Nhìn lướt qua màn hình của anh, Khương Sơ Nghi hơi xấu hổ: “Ừm thì, anh đang dùng tài khoản chính để xem sao?”

Tông Dã nghiêng quá mức, hồi xem cô: “Hửm? Đúng vậy.”

“Hình như vừa rồi anh…”

“Hình như sao?”

Khương Sơ Nghi nhắc nhở một cách uyển chuyển: “Có thể là do tôi nhìn nhầm, hình như anh trượt tay.”

“Trượt tay?”

Cô do dự, nói rõ với anh: “Anh like bài của tôi.”

“Tôi không trượt tay.”

Khương Sơ Nghi ồ một tiếng, nói ngay lập tức: “Vậy thì không có việc gì đâu, chắc hẳn là tôi nhìn nhầm.”

Vừa mới dứt lời, Tông Dã cười nhẹ, giọng điệu vừa dịu dàng vừa không nghiêm túc: “Tôi chuyên môn ấn thếmà.”

Khương Sơ Nghi: “…”

Còn chưa kịp để cô nghĩ gì thêm, đột nhiên, Tiểu Chung hớt ha hớt hải chạy nhanh vào phòng họp, muốn kéo cô đi: “Cô Khương, chị ra ngoài với em một chút.”

Khương Sơ Nghi thấy biểu cảm của con bé sai sai, gấp kịch bản lại, cùng cô bé đi ra ngoài: “Sao vậy?”

Tiểu Chung nhìn bốn phía xung quanh, hạ giọng nói với cô: “Cô Khương, tài khoản phụ của chị bị đào ra rồi!”

“Tài khoản phụ của chị ư?”

Khương Sơ Nghi lập tức lấy điện thoại mình ra, ấn mở hot search.

Chung chung là vì đã quen, Khương Sơ Nghi nằm mơ cũng không tài nào nghĩ đến sẽ có một ngày mình lại cảm nhận được cái gọi là bị “phạt đứng” trên hot search.

Tất cả mấy mục trên hot search đều liên quan tới cô.

Khương Sơ Nghi nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản phụ bị đào ra để kiểm tra lại một phen.

Tin nhắn vẫn luôn rung lên không ngừng làm cô muốn thoát ra ngoài.

“Chị cũng đâu có đăng gì.” Khương Sơ Nghi lướt lướt, dần dần yên lòng: “Bọn họ đào thì để cho họ đào.”

Tài khoản phụ này của cô chỉ hay đăng những cái bình thường, thỉnh thoảng đăng vài bức ảnh đi chơi với bạn bè, khoe con thỏ nhà mình thì càng nhiều hơn, quay mấy video bóc phốt con thỏ đánh rắm rất thối, mỗi lần ị lung tung làm cô dọn mất nửa ngày trời, nhưng lúc ăn cỏ thì vô cùng đáng yêu, có vài video còn kèm theo tiếng cười thú vị của cô.

“Đều là thỏ thôi mà.”

Khương Sơ Nghi thở phào một cái rồi lập tức cảm thấy hơi kỳ lạ, hỏi trợ lý nhỏ: “Từ khi nào mà chị có sức hút thế nhỉ, một cái tài khoản phụ thôi mà cũng làm người ta ngạc nhiên được nữa?”

“Không, không phải đâu chị ơi.” Tiểu Chung lắp bắp: “Trọng điểm, trọng điểm là…”

Con bé gấp gáp, bấm vào một mục liên quan rồi đưa điện thoại tới trước mặt Khương Sơ Nghi: “Này, chị xem đi kìa!”

Khương Sơ Nghi nhìn lướt qua.

Ba giây sau, mắt trừng lớn lên.

Đây là một tấm ảnh chụp màn hình, trong hình là một bình luận bị fan đào ra:

@Mùng một là một ngày tốt lành: Người thì xem như tương đối lễ phép, diện mạo ở giới giải trí chắc hẳn thuộc loại cấp bậc “Không biết thế nào mới trưởng thành được như thế”.

Tất nhiên đây không phải là trọng điểm. Chủ yếu là có một bạn trên mạng nào đó tên là “Ngôi sao nhỏ của Tông Dã” đăng tải mấy tấm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện.

Đúng là lịch sử trò chuyện giữa cô bạn đó và tài khoản phụ của Khương Sơ Nghi hồi đêm khuya mấy tháng trước.

Trên đó, hai người điên cuồng tâng bốc bàn luận về Tông Dã, trao đổi sự tâm đắc của việc theo đuổi thần tượng.

Khương Sơ Nghi ngây ra như phỗng.

Cô nghiêm túc làm việc trong giới giải trí nhiều năm, làm người một cách trong sạch, trong một đêm đã bị gắn cái mác tài khoản fan của Tông Dã.

Còn là kiểu fan tình nguyện bị đè bẹp cũng muốn tới sân bay để đón thần tượng dấu yêu của mình.

Khương Sơ Nghi cảm giác mình sắp thở không nổi nữa rồi.

Dưới cái nhìn chăm chú của trợ lý, tay Khương Sơ Nghi run rẩy, ấn vào Weibo của nhân vật chính của màn mưa gió rền vang này:

@Tông Dã: Cảm ơn cô Khương đã khích lệ, chính tôi tự mình nỗ lực trưởng thành, không hề làm phiền đến người khác. Lần sau tới sân bay đón nhớ chú ý an toàn. //@Mùng một là một ngày tốt lành: Người thì xem như tương đối lễ phép, diện mạo ở giới giải trí chắc hẳn thuộc loại cấp bậc “Không biết thế nào mới trưởng thành được như thế”.