Khi Ánh Sao Run Rẩy

Chương 6

Không ngờ anh sẽ nói vậy, Phùng Đào rướn cổ lên, thò người qua nhìn mặt anh nghiên cứu: “Thật hay giả đấy? Cậu đỏ mặt à?”

Khương Sơ Nghi cũng bình tĩnh nhìn anh.

Tông Dã mỉm cười: “Sắp thôi.”

Phùng Đào đánh giá Khương Sơ Nghi một phen rồi nói: “Em đừng để ý, khi nãy tụi chị chỉ đùa thôi, không bị sợ chứ?”

Nét mặt cô vẫn như thường: “Không ạ.”

Giọng điệu của Phùng vô cùng tiếc nuối: “Hồi trước chị từng van nài Tông Dã rất nhiều lần, mỗi lần như thế cậu ta đều từ chối hợp tác, kết quả là vất vả lắm hôm nay mới đồng ý thì lại gặp trúng một cô gái bình tĩnh.”

Khương Sơ Nghi cười, giải thích với chị ấy: “Không phải bình tĩnh mà là vẫn chưa có phản ứng gì chị ạ.”

Phùng Đào thở dài một hơi thật dài, nồng nhiệt nói: “Vậy, Tông Dã tiếp tục cởi đồ nhé.”

Hai người đều ngẩn ngơ.

Phùng Đào cười ha ha: “Không trêu hai đứa nữa, tới đây, chúng ta tiếp tục, mọi người nhanh nhẹn lên nào để chị được tan làm sớm nữa. Đi công tác quá mệt mỏi, buổi tối chị còn phải lên máy bay về nước đó.”

Đây là phần sân thượng của lầu hai, Khương Sơ Nghi ngồi trên lan can, sau lưng là một khoảng trống trải.

Phùng Đào chỉ huy nhóm anh trai đạo cụ chỉnh vị trí tấm hắt sáng.

Bởi vì bầu không khí giữa Khương Sơ Nghi và Phục Thành trước đó hơi thiếu cảm giác nên Phùng Đào nhanh trí, tạm thời đổi chỗ Tông Dã và Phục Thành.

Vóc người Tông Dã cao ráo, chỉ cần hơi cúi người là tay đã chống được vào bên hông cô, tạo thành một loại tư thế gần như ôm trọn lấy cô.

Máy sấy đặt cách đó vài mét, nhân viên công tác ngồi xổm một bên, điều chỉnh hướng gió và tốc độ.

Đột nhiên, có người bấm số cao nhất, cánh quạt khổng lồ quay nhanh lên, thổi ầm ầm vào cả hai người họ.

Mái tóc và mép váy của cô bị thổi tung bay tán loạn, Khương Sơ Nghi nhanh mắt nên kịp thời dùng tay đè váy lại, may mắn là hôm nay mặc váy dài.

Nhưng rất nhanh, cô dừng lại.

Luồng gió lướt qua Tông Dã, khoảng cách giữa hai người chỉ tầm nửa bước, ở góc độ của Khương Sơ Nghi, cô nhìn thấy một cảnh tượng khác dễ như trở bàn tay.

Tông Dã hơi cong eo, tư thế thả lỏng, cổ áo áo sơ mi lỏng lẻo bị gió thổi ngày càng hở ra.

Không kìm được phải nhìn thêm vài lần.

Từ nốt ruồi son kia trượt xuống là xương quai xanh có đường cong cực kỳ đẹp đẽ của anh, giống như khớp tre, trải một đường dài kéo đến vai, đi xuống là đến eo, rồi lại dừng ở phần bụng rắn chắc… Dường như có thể mường tượng ra xúc cảm ấm áp bên dưới phớt qua đầu ngón tay.

Cô nín thở.

Không thể không thừa nhận, Tông Dã có thể nổi tiếng cũng là có nguyên nhân, giống như anh có thể lấy được cảm tình của phụ nữ. Trên người tựa như có một loại từ trường, phải đợi người khác từ từ thưởng thức, chờ khi thưởng thức xong thì mới phát hiện đã bị câu mất hồn từ lâu.

Nhiều người thì cố tình khoe khoang, còn anh vẫn chưa làm gì, thế mà chỉ vô ý để lộ vẻ quyến rũ lại càng làm cổ họng người ta khô khốc.

Mà bản thân lại cố tình không phát hiện điều này.

Tông Dã ghé sát lại gần bên tai cô thì thầm nhắc nhở, hơi thở như đang mơn man trên cổ cô.

Khương Sơ Nghi lập tức nhìn sang nơi khác, giả bộ vô tình ừ một tiếng: “Sao đấy?”

Hàng mày anh nhếch lên rất nhẹ, kiên nhẫn lặp lại: “Sắp chụp rồi.”

Cô đáp một câu: “Ừm.”

Có thể là do hai người họ ghé vào nhau quá gần, lúc Tông Dã đổi tư thế, bàn tay anh vô ý lướt qua cánh tay cô, Khương Sơ Nghi lập tức cảm thấy mình không ổn lắm, cụ thể không ổn chỗ nào thì không nói được. Lúc gió lại thổi tới, cô lập tức quẳng đi mớ suy nghĩ vẩn vơ ở trong đầu khi nãy.

Phùng Đào còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chị ấy chỉ nhìn vào ống kính, bầu không khí giữa hai người được đẩy lên một mức rất vi diệu, mờ ám mơ hồ dây dưa với nhau, đấy chính là cảm giác mà Phùng Đào muốn. Chị ấy nhanh chóng phóng ống kính để đặc tả, ấn chụp tạch tạch tạch liên tục.

Nửa tiếng sau.

Phùng Đào xoa eo, gọi họ tới để xem thành phẩm. Mọi người vây quanh thảo luận một phen, tất cả đều cảm thấy kết cấu, nhân vật và ánh sáng lần này đều hòa hợp một cách hoàn mỹ.

Lúc đang chuẩn bị kết thúc công việc, Phùng Đào bỗng nhiên phóng một bức ảnh lên, nhìn về phía Khương Sơ Nghi với một vẻ sâu xa: “Cưng à, hình như em đỏ mặt đó hả?”

Khương Sơ Nghi: “…”

Vừa dứt lời, Tông Dã nhìn lướt qua cô, môi khẽ nhếch lên. Không hiểu vì sao mà anh lại cười vì lời đó của Phùng Đào.

Khương Sơ Nghi gượng gạo cười theo: “Có thể là do ánh sáng chị ạ.”

*

Từ khi IM bắt đầu khởi động chiêu mộ cho phim điện ảnh kỷ niệm 5 năm của Tây Bạo, các blogger thỉnh thoảng thích ném bom khói, tung ra đủ loại tin đồn, gần như mỗi nhà của mấy cô diễn viên trẻ đều bị nhắc tới mấy làm làm fan la ó dậy trời dậy đất.

Buổi chụp ảnh tạo hình kết thúc, phim điện ảnh《Hái Sao》chính thức khai máy. Trung tuần tháng 11, Weibo chính thức của BloodXGentle đăng bài, tiện thể công bố.

Sau đó, mấy diễn viên chính cùng phòng làm việc đều đăng bài lên Weibo. Cuối cùng, miếng bánh được chuyền tới chuyền lui cũng kết thúc.

Các diễn đàn lớn sôi nổi spam thảo luận cả một ngày. Người qua đường nhao nhao đặt cược, chờ đến khi bộ phim này chính thức chiếu, để xem fan only và fan nhóm sẽ dùng cách nào để chiến nhau.

Phải biết rằng mỗi lần Tây Bạo ra đĩa đơn và MV, mỗi cảnh quay đặc tả từng thành viên hoặc phần hát và nhảy, thậm chí các goods trong album, chỉ cần xuất hiện một chút sai lầm thì đều sẽ dẫn tới một trận đại chiến mưa gió máu tanh. Nhẹ thì tàn sát quảng trường, nặng thì tàn sát bảng xếp hạng.

Mà bộ phim điện ảnh lần này không chỉ có vấn đề phân chia cảnh lên hình mà còn trộn lẫn fan CP của Phục Thành và Vương Than cùng với nhóm nữ diễn viên ở ngoài.

Tưởng tượng thử xem sẽ có bao nhiêu chuyện vui đây.



Trước khi phim chính thức khởi quay, Cao Nịnh bay tới Venice để tham gia đoàn phim.

Khương Sơ Nghi đưa chị ấy tới chỗ liên hoan lần trước ở ăn cơm, hai người đang trò chuyện kế hoạch năm sau thì điện thoại Cao Nịnh đổ chuông, chị ấy nhận cuộc gọi.

Không biết bên kia đã nói gì đó, Cao Nịnh cau mày, kéo ghế ra đứng lên: “Chị ra ngoài nghe điện thoại.”

Khương Sơ Nghi nhìn chị ấy một cách kỳ quái: “Chị ở đây nghe đi.”

Cao Nịnh xua tay, nhanh chóng bước ra ngoài.

Cuộc gọi kéo dài hết nửa tiếng, lúc Cao Nịnh đi vào, mặt mày đen sì đầy tức giận.

Khương Sơ Nghi cảm nhận đã có chuyện gì đó, đang định hỏi thì Cao Nịnh thảy điện thoại lên bàn: “Mẹ nó, đám súc sinh kia!”

“Sao vậy chị?”

“Đám hắt nước bẩn hèn hạ đáng chết!”

Khương Sơ Nghi nghe xong, cuối cùng cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Vốn dĩ cô chỉ là một vai phụ bình thường, hôm nay công bố phim cũng không ai chú ý tới cô. Khương Sơ Nghi đã lâu không hoạt động sôi nổi trong tầm mắt của công chúng, cho nên rất nhiều người đã lãng quên cô.

Nhưng vào buổi tối, trên một diễn đàn nào đó có một chủ topic lật lại một bài viết cũ.

Bài viết này đào sâu vào mối quan hệ giữa cô và Tần Đồng.

Năm đó Khương Sơ Nghi gặp may vào nghề, từ đó về sau đa số các bộ phim điện ảnh mà cô diễn đều là Tần Đồng làm đạo diễn. Mãi cho đến năm cô 16 tuổi, cô theo chân Tần Đồng tham gia vào một buổi tiệc của các bạn cũ lâu năm trong giới.

Xong tiệc, Khương Sơ Nghi đỡ Tần Đồng lên xe, lúc ngồi vào bị phóng viên chụp được.

Bởi vì lúc ấy thiếu sáng, góc độ cũng gian trá, một tin đồn thất thiệt theo chân tấm ảnh mờ ám ấy ra đời, giới truyền thông lấy nó ra bôi đen rất nhiều.

Tần Đồng nổi cơn thịnh nộ rồi đổ bệnh rồi vào bệnh viện, cùng lúc đó, danh tiếng của Khương Sơ Nghi cũng xuống dốc không phanh.

Bài viết này liệt kê tỉ mỉ những dấu vết để lại năm đó, nói sau lưng cô là thế lực sừng sỏ, chắc chắn không thoát khỏi liên quan với Tần Đồng. Chủ topic viết ra một đoạn về tình yêu bất kể tuổi tác và giao dịch quyền lợi và sắc đẹp sinh động như thật, thành công chọc trúng tâm lý phần lớn người trẻ tuổi thích hóng những chuyện lạ kỳ mới lạ.

Blogger ké fame độ hot của màn công bố bộ phim của Tây Bạo, nhanh chóng vác bài viết lên tận Weibo.

*

Bữa này xem như ăn không vô, Cao Nịnh và Khương Sơ Nghi trở về khách sạn.

Lúc tới đại sảnh thì đúng lúc chạm mặt vài người trong đoàn phim. Bọn họ nhìn thấy Khương Sơ Nghi đều im lặng mà chẳng hẹn trước.

Khi đi ngang qua nhau, Tân Hà chủ động chào hỏi: “Vừa ăn cơm về à?”

Khương Sơ Nghi dừng chân, cười đáp lại: “Đúng vậy.”

Đánh giá cô vài giây, Tân Hà mở miệng: “Không cần bận tâm chuyện trên mạng, hai ngày nữa là sẽ im ắng thôi.”

Khương Sơ Nghi ừ một tiếng.

Nhưng vào lúc này, bên cạnh có người lên tiếng: “Đúng rồi, gần đây đạo diễn Tần khỏe không?”

Mấy người còn lại nhìn nhau.

Cao Nịnh đang định cáu lên, Khương Sơ Nghi giữ chặt chị ấy rồi gật đầu với họ: “Vẫn khỏe.”

Trở về phòng, Cao Nịnh không nhịn được mắng: “Cái hay thì không nói, chỉ biết nói chuyện không đâu, nhỏ hèn hạ.”

Thấy Khương Sơ Nghi vẫn luôn im lặng không nói, Cao Nịnh thở dài, an ủi cô, “Quên đi, hai ngày tới em đừng lên Weibo, chị đã liên hệ bên bộ phận pháp lý, lập tức liên hệ với luật sư để bọn họ xóa bài viết. Tạo tin đồn bỉ ổi về trẻ vị thành niên, con mẹ nó thật sự không có điểm dừng mà.”

Trái lại Khương Sơ Nghi rất bình tĩnh: “Em biết rồi, chị đừng sốt ruột.”

Những trò “dơ bẩn” này, với Khương Sơ Nghi mà nói thì thật sự không còn quan trọng nữa, cô cũng chẳng có cảm giác buồn rầu. Tựa như đã kết thúc một trận chiến, cô dùng một khoảng thời gian dài để vượt qua, rồi sau đó lại có người nhắc tới việc này, cố gắng dậy nên sự khuất phục và khói lửa khi đó lên, bóc vết sẹo ấy ra một lần nữa, thật ra không thể tạo ra bất cứ tác động nào tới cô.

Bọn họ xem cô như một trò đùa.

Mà cô chẳng phải người sai.

Khương Sơ Nghi sắp xếp cho Cao Nịnh ổn thỏa xong thì không chiêu đãi thêm nữa. Ngày mai đoàn làm phim muốn tổ chức đọc kịch bản, cô trở lại phòng tắm rửa, thời gian còn lại muốn giở kịch bản ra xem qua một lần.

Gần 12 giờ, WeChat vẫn rung lên không ngừng, có khá nhiều bạn tốt trong danh sách gửi tin nhắn an ủi. Mặc kệ những người này có lòng tốt hay chỉ đơn thuần là hóng chuyện thì cô đều lười mở lên xem.

Khương Sơ Nghi lấy điện thoại qua, chỉnh thành chế độ im lặng rồi tắt đèn đi ngủ.

Buổi tối ngủ cũng không yên ổn, Khương Sơ Nghi cứ nằm mơ ngắt quãng.

Nửa đêm bị đau tỉnh dậy, cả người ra mồ hôi lạnh, thì ra là kinh nguyệt tới sớm. Cô mở đèn bàn lên, đi vào nhà tắm, gọi điện cho dịch vụ phòng để thay drap giường bị bẩn.

Lăn lộn qua lại một hồi thì đã hơn 6 giờ sáng.

Khương Sơ Nghi ngồi bên mép giường, mở điện thoại xem thông báo. Tối hôm qua Nhĩ Nhĩ có gửi một tin nhắn WeChat, hỏi cô ngày mai có thể tới sớm hơn chút được không, cần bàn bạc chuyện kịch bản.

Khương Sơ Nghi xem lại lời kịch, cất tiểu sử nhân vật và kịch bản vào túi xách, đi sang phòng bên cạnh tìm Tiểu Chung.

Buổi đọc kịch bản bắt đầu lúc 9 giờ, Khương Sơ Nghi không ăn nổi bữa sáng, cô được Tiểu Chung dìu tới phòng họp.

Lúc các cô đến thì Nhĩ Nhĩ vẫn chưa tới, Tiểu Chung đưa túi chườm nóng đã đầy cho Khương Sơ Nghi ôm lấy: “Ôm vào đi chị.”

Sợ cô lạnh, Tiểu Chung cẩn thận đắp thêm cho một một tấm chăn mỏng: “Chị không thoải mái thì cứ nằm sấp xuống một lát đi, chờ biên kịch tới thì em gọi chị nhé?”

Khương Sơ Nghi vòng chăn quanh người, đáp một tiếng mơ hồ.

Một tiếng động loạt xoạt loạt xoạt qua đi, Tiểu Chung rót một ly nước ấm đặt lên bàn, muốn nói lại thôi: “Đúng rồi, chị, em muốn nói với chị chuyện này.”

“Sao đấy?”

“Chị nhìn đi.” Tiểu Chung do dự rồi đưa điện thoại tới trước mặt cô: “Hôm qua cũng muộn rồi nên em không qua tìm chị.”

Khương Sơ Nghi nhìn xuống, một bài viết ở đầu đập vào mắt.

“Cuối cùng Tân Hà tự bấm like là trượt tay hay là cố ý đây ạ?”

Cô lướt xuống, lướt tới bài viết hắt nước bẩn vào cô mà Tân Hà đã bấm like.

“Chuyện này là hồi tối qua, mà muộn quá rồi nên em không nói với chị. Kết quả buổi sáng lên xem thì lại lên hot search, cảm giác không thể nào yên bình được một lát chị à.”

Nhìn nét mặt của cô, Tiểu Chung cẩn thận hỏi ý: “Tân Hà đã đăng Weibo, nói mình bị trượt tay, bên chúng ta cần lên tiếng không chị?”

“Có cái gì hay ho mà lên tiếng.”

Khương Sơ Nghi đưa điện thoại cho Tiểu Chung: “Không cần phải xen vào, việc này không liên quan gì tới chúng ta.”

“Nhưng…”

“Kệ đi.”

Khương Sơ Nghi lười nói thêm, cánh tay đặt lên mép bàn rồi nằm sấp xuống một lần nữa.

Thỉnh thoảng cô sẽ có cái tính nết này, cơ thể không thoải mái thì sẽ bộc phát ra, Tiểu Chung thấy dáng vẻ này của cô, lo lắng hỏi nhỏ: “Thôi thì em về phòng lấy thuốc giảm đau cho chị nhé?”

Khương Sơ Nghi vùi đầu vào giữa cánh tay, không còn sức lực mà trả lời, khẽ lắc đầu.

Không biết đã qua bao lâu, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, bụng dưới của Khương Sơ Nghi lại đau nhói lên. Tinh thần của cô rất kém, uể oải hỏi: “Tiểu Chung, mấy giờ rồi? Đi mua giúp chị một ly cà phê nhé.”

Một lúc sau không ai nói tiếp, cô bị tấm chăn đè lên, lười đổi tư thể, yếu ớt gọi một tiếng: “Tiểu Chung, giúp chị đi mua ly cà phê đi.”

“Cà phê à?”

Khương Sơ Nghi mệt mỏi đáp một tiếng.

Vài giây sau, cô cảm thấy không đúng, mở mắt ra ngẩng lên nhìn.

Ký Khải và Vương Than nhìn cô chằm chằm với ánh mắt kỳ quái.

Tiểu… Tông?

Phòng họp chỉ có vài người yên tĩnh đến lạ thường.

Người bị sai bảo vẫn bình tĩnh như thường, đưa tay lên nhìn rồi hỏi: “8 giờ rồi, có cần nóng không?”

Khương Sơ Nghi bị hỏi chợt ngẩn ra, đầu óc vẫn nằm trong trạng thái đứng máy, mơ màng lặp lại lời anh nói: “Nóng à? Nóng.”

Tông Dã biết nghe lời, chậm rãi đáp: “Vậy chị chờ một lát.”

Vương Than phốc một tiếng, cuối cùng không nhịn được cười lớn.

Sau một hồi vận công để lấy lại tỉnh táo, tinh thần và trí tuệ của Khương Sơ Nghi chợt về đúng vị trí: “Ừm thì, tôi, trợ lý của tôi đâu rồi?”

“Trợ lý của cô ư?” Ký Khải tựa lưng vào ghế ngồi, bình tĩnh nghiêng đầu ra hiệu: “Đi mua cà phê giúp cô rồi.”

Khương Sơ Nghi: “…”