Ám Nhật

Chương 37: Một Bàn

Những ngày cuối cùng của năm cũ đã đi qua. Mùa xuân một lần nữa lại đến với vùng đất này. Năm nay tiệc mừng năm mới của nước Lương khác biệt với mọi năm. Mọi năm thì chỉ có quan lại cấp tứ phẩm trở lên mới được mời đến và hoàn toàn không có người ngoài. Còn năm nay người Lạc được mời đến dự tiệc và tất nhiên là phái đoàn này được Dương Mạnh tướng quân hộ tống đến thành Lương Kinh.

Việc mời người Lạc được giữ bí mật cho đến tận phút chót nên văn võ bá quan khi đến nơi thì đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi phó tộc trưởng Lạc Vũ của người Lạc một lần nữa lại xuất hiện ở thành Lương Kinh. Ban đầu họ còn lo lắng là lại có chiến sự diễn ra cơ cũng may là tin tức xấu đấy không xuất hiện. Dù sao cũng đang là đầu xuân năm mới nước Thịnh và nước Giang cũng chẳng muốn đánh nhau vào cái lúc này.

Bất ngờ tiếp theo đối với các quan chức cấp cao nước Lương là trong bữa tiệc xuất hiện hai người một lạ một quen. Người quen mặt kia không ai khác là Hoàng Chí Cẩn theo quy củ thì chắc chắn không đến lượt có mặt trong buổi tiệc này. Còn người còn lại thì hoàn toàn không biết là ai. Ngay cả Phong tri phủ cũng không thể nhận ra được vì làm sao ông ta có thể nhớ hết mặt tất cả lính canh của Đô Thành Phủ cơ chứ. Chưa kể là Lưu Phúc đã đến đại doanh Bình Sơn được một thời gian rồi.

Dương Mặc theo phép tắc thì không được ngồi vào bàn mà chỉ có thể đứng phía sau thái tử điện hạ tuy nhiên Lương An chẳng thèm để ý đến cái này mà kéo Dương Mặc vào ngồi cùng. Vậy là buổi tiệc năm nay có riêng một bàn là của thái tử. Bàn này gồm có Lương An, Diệp Hùng tướng quân, Diệp Tinh Hà, Dương Mạnh tướng quân, Dương Mặc, Lạc Vũ phó tộc trưởng cùng 2 trưởng lão người Lạc, Hoàng Chí Cẩn và cuối cùng là Lưu Phúc. Vừa đủ tròn 10 người một bàn lớn.

Vậy là tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được hiện tại trong tay thái tử đang có gì. Đầu tiên là Thần Võ Doanh lực lượng chiến lược của nước Lương tiếp theo là binh sỹ vùng tây bắc những người có kinh nghiệm trận mạc nhất đất nước tiếp theo nữa là người Lạc tấm lá chắn của nước Lương đối với nước Thịnh. Một quan viên công bộ cấp thấp và một kẻ không biết là ai. Thế lực như vậy có thể coi là vững chắc trong thời điểm hiện tại khi ít nhất binh quyền trong tay thái tử hiện tại đủ để đối phó với bất cứ chuyện gì xảy ra trong nước Lương kể cả nội chiến.

Chỉ là về phần bộ máy chính quyền thì gần như không có gì. Nếu cần bàn bạc công việc thì rất khó vì Hoàng Chí Cẩn nghe nói cũng chẳng phải nhân tài kiệt xuất gì cho cam để mà có thể làm mưu sỹ cho thái tử. Thế nên các viên quan lại có ý đồ muốn chọn phe thái tử đều lần lượt đến chúc rượu bày tỏ thành ý. Vua Minh Đức chẳng thèm để ý đến chuyện này nên họ khá là tự nhiên thoải mái mà không sợ bị vua trách phạt. Lương An thì cũng chỉ nhận lễ cho có chứ thực tâm cũng chẳng có ý định thu nhận người nào. Dù sao thì những người này vốn cũng chẳng có tâm theo phò trợ cho Lương An. Họ chỉ đang lo cho số phận và chức quan của mình mà thôi.

Lạc phó tộc trưởng tuy là người ngoài nhưng cũng hiểu được tình hình nội bộ nước Lương thế nào. Nay thấy thái tử tạo được uy vọng thì mừng lắm. Lúc trước quyết định đồng minh còn lo lắng đủ điều bây giờ thì đã yên tâm hẳn. Lạc Thành được hoàn thiện người Lạc có chỗ dung thân. Hơn nữa toà thành này còn liên tục được nâng cấp từng phần để càng ngày càng trở nên quan trọng và vững chắc hơn. Mối quan hệ tốt đẹp hiện tại mang đến quá nhiều lợi ích. Người Lạc cũng nên hỗ trợ một phần cho thái tử. Thế là Lạc Vũ phó tộc trưởng nhân lúc cao hứng liền đứng dậy cúi đầu về phía vua Minh Đức mà nói.

- Khởi bẩm bệ hạ. Năm ngoái Người Lạc nhờ có sự giúp đỡ của nước Lương mà mới có chốn dung thân. Để tỏ lòng biết ơn năm nay người Lạc xin được tặng thêm cho nước Lương 1000 con Thiết Mã nữa cộng thêm 100 xe lông cừu nhằm để tỏ lòng biết ơn. Mong bệ hạ và minh hữu nước Lương không chê.

Vua Minh Đức thấy người Lạc tặng lễ thì tất nhiên là không từ chối.

- Vậy trước tiên xin cảm ơn bằng hữu người Lạc. Nước Lương cũng xin tặng cho người Lạc 300 xe gạo Ngọc Mễ đặc sản coi như quà đáp lễ.

Hai bên tặng cho nhau đều là những thứ thiết thực. Người Lạc cần lương thực nước Lương cần ngựa tốt. Cái này chứng tỏ hai bên đã xác định quan hệ lâu dài gắn bó cùng nhau. Điều này làm cho văn võ nước Lương đều đồng loạt đứng dậy chúc mừng cho tình hữu nghị. Chúc mừng cho hai bên thêm một năm mới an lạc.

Hàn Vương thì không được vui vẻ như thế. Tình hình như thế này thì phe chủ chiến chẳng mấy chốc sẽ tự giải tán vì chẳng còn quan lại nào ủng hộ nữa. Cái ngoài ý muốn nữa là năm nay thái tử điện hạ còn không hướng ánh mắt về phía Hàn Vương nữa mà chỉ tập trung vào bàn tiệc của mình. Hàn Vương biết rõ hành động này của thái tử có nghĩa là không còn coi Hàn Vương là mối nguy hiểm luôn phải để mắt đến nữa. Cái này không còn là cảnh cáo như sự việc lần trước nữa mà còn là xỉ nhục rồi. Hàn Vương hận không thể ra tay ngay tại chỗ. Chỉ là nếu ra tay không cần đến bất cứ ai can thiệp. Thái tử có thể gϊếŧ Hàn Vương chỉ trong một cái chớp mắt.

Mặc kệ Hàn Vương thế nào thì không khí buổi tiệc vẫn rất vui vẻ. Và cũng không thể thể thiếu được những tiết mục hàng năm. Năm nay người khởi xướng bất ngờ lại là Phong tri phủ.

- Bẩm bệ hạ. Đã sang năm mới thái tử điện hạ đã 22 tuổi. Ở tuổi này lại là quân chủ tương lai của đất nước thì cũng nên tính đến chuyện thành gia lập thất. Sớm cho hoàng gia có người nối dõi. Vậy nên đầu xuân năm mới thần khẩn xin bệ hạ mau chóng tuyển thái tử phi cho điện hạ. Âu cũng là thêm việc vui cho muôn dân.

- Đúng vậy thưa bệ hạ.

Các quan đều đồng thanh hưởng ứng. Đạo lý này thì ai cũng hiểu cho nên hoàn toàn chẳng có ai có ý kiến gì. Ngay cả Lạc Vũ phó tộc trưởng cũng đồng ý với việc này.

Lương An suốt mấy năm nay đều phải nghe cái này đã đến nhàm chán. Tuy nhiên cũng không thể thoái thác mãi được liền đứng dậy nói.

- Tấm lòng của văn võ bá quan ta xin nhận. Ta cũng xin nói thẳng thế này. Ta quyết định không lập thái tử thi mà đợi sau này sẽ lập vương hậu. Ngày ta đăng quang lên ngôi cũng là ngày có vương hậu mới. Cái này gọi là song hỷ lâm môn các vị đại thần thấy thế có được không?

- Thật không ngờ điện hạ lại là người lãng mạn như vậy. Chúng thần xin nghe theo.

Văn võ bá quan thấy điện hạ lần đầu tiên không mặc kệ vấn đề này nữa thì không cần phải nói nhiều thêm. Dù sao điện hạ nói như vậy cũng coi như là đã định. Chỉ là cuối cùng Vương Hậu tương lai đã được định hay chưa thì chưa ai dám chắc chắn. Dù như vậy thì có rất nhiều ánh mắt vừa ghen tỵ vừa xu nịnh nhìn sang phía Diệp Hùng tướng quân. 10 phần chắc 9 thì Diệp Hùng tướng quân sẽ là nhạc phụ đại nhân của thái tử rồi. Việc này làm cho người như Diệp Hùng tướng quân cũng phải ngượng ngùng né tránh.

Lương An nói xong cũng mặc kệ luôn mà quay về tập trung vào những người đang ngồi ở bàn tiệc của mình.

- Dương Mạnh tướng quân. Lần đầu đón năm mới ở kinh thành thấy thế nào?

- Bẩm điện hạ. Thần vốn chỉ quen ở chốn thôn dã nên lần này được đến Lương Kinh đón năm mới đúng là rất lạ lẫm. Thành Lương Kinh náo nhiệt quá.

- Vậy tướng quân ở lại thêm vài ngày. Mấy ngày tới ta sẽ cho Dương Mặc nghỉ để dẫn tướng quân đi thăm thú kinh thành. Hoàng huynh đệ và Lưu huynh đệ cũng đều có thể dẫn đường cho tướng quân. Hai người họ đều sinh ra ở thành Lương Kinh cả. Các địa điểm họ đều thông thuộc.

- Vậy thần xin đa tạ điện hạ.

- Các vị bằng hữu người Lạc cũng thế. Nếu muốn ở lại thành thăm thú ta sẽ lệnh cho Lễ Bộ cử người qua giúp các vị. Còn không thì Tinh Hà cũng có thể. Em ấy biết tất cả những chỗ vui chơi ăn uống của thành Lương Kinh này.

Lương An nói thế làm cho Diệp Tinh Hà đang ăn suýt chút nữa thì phì ra. Hiểu theo ý của Lương An thì chắc là Diệp Tinh Hà là người ăn chơi lắm. Mà rõ ràng là tại vì phải dẫn Lương An đi Diệp Tinh Hà mới biết rõ như vậy. Thấy ánh mắt của Diệp Tinh Hà như muốn ăn thịt thái tử đến nơi. Diệp Hùng tướng quân chỉ biết ho lên ra hiệu. Dù sao văn võ bá quan đang nhìn chằm chằm, Diệp Tinh Hà có được Lương An cưng chiều đến đâu cũng là vô lễ. Diệp Tinh Hà lại không hiểu cha mình đang ra hiệu mà cứ nghĩ Diệp Hùng tướng quân lại làm sao nên quay ra hỏi.

- Cha ăn bị nghẹn hay sao mà ho nhiều thế. Đây uống chút canh đi cho đỡ nghẹn.

- Chú ý phép tắc. Giữa chốn đông người thế này con dám vô lễ với thái tử. Thật chẳng ra làm sao.

Diệp Hùng tướng quân chỉ có thể nói nhỏ cho con gái mình nghe được.

Lương An luôn ngồi cạnh Diệp Tinh Hà nên cũng có nghe được mấy lời này liền phì cười. Thật không ngờ đến tận bây giờ Diệp Hùng tướng quân vẫn để ý đến mấy thứ phép tắc. Thế là Lương An cũng giả vờ ho theo Diệp Hùng tướng quân. Làm cho Diệp Tinh Hà đưa canh hết từ bên này đến bên kia.

Cũng chỉ có hai người thân thiết nhất này thì mới có thể làm cho người như Diệp Tinh Hà trở nên ân cần dịu dàng như thế.

Dù sao thì bữa tiệc năm mới cũng diễn ra trong không khí rất đúng với tính chất tổ chức của nó. Đổi lại cách đây vài ba năm thì chẳng có năm nào được hưởng niềm vui trọn vẹn cả.

Những ngày tiếp theo đúng như những gì Lương An sắp xếp. Dương Mạnh tướng quân lần đầu được tìm hiểu sự náo nhiệt của thành Lương Kinh cùng với con gái. Hoàng Chí Cẩn và Lưu Phúc vào vai hai người hướng dẫn cũng rất nhiệt tình. Còn về phần Diệp Tinh Hà cũng tranh thủ mấy ngày này đi chơi cùng với phái đoàn người Lạc. Thật ra Diệp Tinh Hà đi theo họ cũng là có ý bảo vệ cho phái đoàn người Lạc được an toàn. Bình thường họ ở trong cung có Cấm Vệ Quân bảo vệ khắp nơi thì không sao chứ ra ngoài thì hoàn toàn có thể bị Hàn Vương trử khử để làm cho liên minh hai bên sụp đổ. Lực lượng của Thương trong thành Lương Kinh là thừa đủ để thủ tiêu cả phái đoàn chứ không chỉ mỗi Lạc Vũ phó tộc trưởng cùng với 2 trưởng lão. Nhất là Mục Vân tự mình ra tay thì càng không thành vấn đề. Thế nên hiện tại ngoài Lương An cũng chỉ có Diệp Tinh Hà mới có thể đản bảo cho bọn họ an toàn được. Một phần khác là vì thịt cừu khô, cái thứ đặc sản này của người Lạc được Diệp Tinh Hà vô cùng yêu thích có lẽ sắp tới Lương An sẽ đặt hàng dài hạn để cho Diệp Tinh Hà ăn vặt chán thì thôi.

Mọi người vẫn còn đang vui vẻ thì Lương An đã vào bên trong Hộ Long Sơn Trang nhận tin tình báo. Mỗi một khoảng thời gian luôn có những tình báo đặc biệt được chuyển về mà chỉ có vua mới được đọc. Hiện tại vua Minh Đức đã để hết chuyện này lại cho Lương An thế nên cậu sẽ phải gánh lấy phần trách nhiệm này.