Ám Nhật

Chương 36: Cảnh Cáo

Vị công tử áo xanh kia đã bị Diệp Tinh Hà cho ăn một đạp. Cơ thể vốn đã đau đớn sẵn lại bị đánh 10 trượng hình của Đô Thành Phủ thì liền không chịu nổi la hét thảm thiết. Tuy nhiên hoạ từ miệng mà ra, hắn tự làm tự chịu. Bây giờ ngay cả cha hắn đến cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Mà đúng là cha của các vị công tử trong đó có cả mấy người còn đang tiếp khách trên tầng lầu thứ 3 lúc nãy đều đã đến Đô Thành Phủ sau khi tin tức về việc con mình bị bắt đến Đô Thành Phủ truyền đi. Dù sao tai mắt của các bên ở trong nơi này đều có cả.

Sau khi phạt 10 trượng xong. Lương An còn chưa thả người đi ngay mà nói tiếp.

- Sự việc như thế này xảy ra là do các vị đại nhân quản con của mình không nghiêm. Đã là quan chức thì phải làm gương cho chúng dân. Đằng này lại bỏ mặc cho con mình tự tung tự tác. Các vị đại nhân cũng nên có ý kiến đi chứ.

Vừa nói Lương An vừa nhìn về phía ngoài nơi mấy vị đại nhân có con bị bắt đến đây đều đứng đủ cả.

- Chúng thần biết tội.

- Ta không biết các vị có quan hệ thế nào với Hàn Vương. Nhưng quốc pháp thì ngay cả Hàn Vương cũng không thể phạm. Sự việc hôm nay dừng lại tại đây tuy nhiên sau này còn ai dám lấy Hàn Vương ra để làm chỗ tác oai tác quái. Thì đừng nói là con trai các vị cho dù là các vị cũng sẽ bị xử theo quốc pháp.

- Chúng thần đã rõ.

Nói xong thì các vị đại nhân đều vội vàng đón con trai mình về cũng không quên nộp phạt mỗi người 100 lượng bạc. 100 lượng bạc đối với quan lại cấp cao chỉ là một con số rất nhỏ nên không đáng là gì. Tuy nhiên chọc vào thái tử rõ ràng là vấn đề rất lớn nên ai ai cũng đang liên tục dùng những lời vàng ý ngọc giáo huấn con trai của mình. Bao gồm cả Phong tri phủ cũng vậy.

- Phong đại nhân. Ngài hôm nay ứng phó cũng nhanh quá đấy.

Lương An vẫn còn chưa xong mà tiếp tục nhắm vào Phong tri phủ.

- Thần giáo dục con cái không tốt. Mong điện hạ bỏ qua cho.

- Ta không nói đến việc này. Mà cách ngài giải quyết sự việc. Ngài biết linh hoạt như thế là tốt. Ta mong sau này vẫn như vậy. Ngài chỉ cần làm việc của mình. Không cần đứng về phía nào cả.

Lương An vẫn có thái độ như vậy. Chỉ cần không đứng về phía địch là được không đứng về phía Lương An cũng không sao. Đến khi Lương An lên làm vu thì đến lúc đó thu phục cũng không muộn.

Phong đại nhân tất nhiên là hiểu ý thái tử vội vàng hành lễ tạ ơn. Việc thái tử không bắt Phong đại nhân phải chọn phe đã là vô cùng nhân từ. Bởi vì ai cũng biết chọn nhầm phe là sẽ mất mạng mà không phải lấy mạng sống ra cược tất nhiên là việc vui nhất đối với Phong đại nhân rồi. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Phong đại nhân vẫn có xu hướng chọn phe thái tử hơn. Vì ông làm quan nhiều năm nhìn thấy thái tử vô cùng phù hợp với vị trí quân chủ. Chỉ là thái tử hiện tại không có ý định gây dựng thế lực nên ông có muốn chọn phe thì cũng chả được.

Đám người Hoàng Chí Cẩn lần đầu nhìn thấy phong thái thực sự của thái tử thì phục lắm. Thái tử giây trước vẫn còn đang vui vẻ với bọn họ giây sau đối đầu với kẻ địch đã khác hẳn. Đây chính là sự khác biệt của người đứng đầu với kẻ hạ nhân. Dương Mặc thì cũng thấy được điện hạ khi làm việc khác với khi bình thường thế nào. Cảm giác cứ như hai người khác nhau chứ không phải cùng một người vậy. Diệp Tinh Hà vốn đã quen nên mới chẳng phản ứng gì.

Cuộc vui bị phá đám nên thái tử chỉ có thể dẫn mấy người đi theo mua nốt một số thứ làm quà tặng cho hai gia đình của Hoàng Chí Cẩn và Lưu Phúc còn dặn hai người họ. Tiệc năm mới trong hoàng cung thì thái tử sẽ cho người đến mời cả hai. Cái này là tin động trời với cả hai người. Tiệc này chỉ dành cho quan lại từ cấp tứ phẩm trở lên. Hai người họ một là lục phẩm một là thất phẩm có mơ cũng chưa từng mơ đến. Dương Mặc cũng được hỏi về việc muốn về vùng tây bắc ăn tết không thì cô lại muốn mời cha nuôi đến kinh thành. Cô cũng muốn cha nuôi được như mình thưởng thức không khí nhộn nhịp của thành Lương Kinh một lần. Lương An tất nhiên là đồng ý. Việc này cũng chẳng khó khăn gì.

Việc Lương An công khai cảnh cáo những người đi theo Hàn Vương chỉ mất vài ngày để lan truyền trong số các quan lại. Tất cả quan lại đều đã bắt đầu ý thức được việc thái tử đang ngày càng trở nên đáng sợ hơn và sớm muộn cũng sẽ triệt tiêu thế lực của Hàn Vương. Qua sự việc lần này cũng có thể thấy thái tử hoàn toàn không phải là người yếu mềm như vua Minh Đức cho nên những người đang không ở phe nào đều có hiện tượng sẽ ủng hộ cho thái tử. Còn những người đã có quan hệ với Hàn Vương thì một là nên ẩn sâu hơn hai là tìm cách cắt đứt quan hệ. Những người này đa phần đều thuộc dạng có cũng được không có cũng được nên Hàn Vương cũng chẳng giữ làm gì. Những người thật sự ủng hộ Hàn Vương thì bây giờ đã không thể quay đầu nên có cho họ cũng không dám đổi phe.

Hàn Vương qua sự việc lần này cũng nhận ra là thái tử dù chưa nắm thực quyền đã có ý muốn đối đầu với mình. Có nghĩa là Hàn Vương nếu thật sự muốn làm việc lớn thì phải quyết định một cách nhanh chóng. Nếu không ông sẽ chỉ sống được cho đến lúc thái tử lên ngôi mà thôi. Thời thế là do con người tạo ra nên ông bắt buộc phải tự tìm đến nó chứ không thể ngồi đợi cơ hội thêm nữa.

Lương An làm việc này cũng đã tính đến cả việc Hàn Vương sẽ ra tay. Chỉ là không tính được Hàn Vương sẽ ra tay ở mức độ nào mà thôi. Mà dù Hàn Vương có làm gì thì Lương An cũng tin mình sẽ ngăn chặn hoặc là xử lý được gọn nhẹ. Dù sao thì nếu thật sự phải đánh nhau. Cùng lắm Lương An sẽ đại khai sát giời mà thôi. Nếu lúc đó có không kìm chế được thì đành phải tin vào Diệp Tinh Hà.

Ngẫm đi ngẫm lại thì đúng là Diệp Tinh Hà chính là chỗ dựa lớn nhất của Lương An. Chỉ là dạo gần đây không gặp được nhiều lắm. Thế là Lương An quyết định giữ Diệp Tinh Hà lại trong phủ thái tử cho đến qua năm mới thì thôi. Việc này thì Diệp Tinh Hà nhiệt liệt đồng ý. Ở trong quân doanh rất là chán, hoàng cung thì cũng chán cơ mà đi ra ngoài chơi được nên vẫn còn hơn. Với lại hoàng cung ăn đứt ở khoản đồ ăn. Cái này là đủ để cho Diệp Tinh Hà ở lại dài ngày rồi.

Việc Diệp Tinh Hà ở lại trong phủ thái tử cũng rất có lợi cho Dương Mặc thì Dương Mặc có nhiều thời gian hơn để luyện tập cả võ lực lẫn nội khí. Việc bảo vệ Lương An có thể giao cho Diệp Tinh Hà toàn thời gian mà không phải lo lắng gì. Mà chính xác việc đó không phải bảo vệ Lương An mà là bảo vệ những người khác khỏi Lương An. Trong sách đã nói nội khí của Lương An càng mạnh thì tính cách của Lương An càng u ám, khao khát huỷ diệt sẽ càng lớn. Vì thế tốt nhất là Lương An không cần dùng đến nội khí không cần mạnh lên. Chỉ cần như bây giờ thậm chí là yếu đi một hai phần cũng được. Dù sao với thực lực hiện tại ngay cả hai người có Lĩnh Vực còn lại là Diệp Tinh Hà và Mục Vân đều không phải đối thủ của Lương An.

Dương Mặc được tập luyện trong Cấm Vệ Quân một thời gian đã nhanh chóng hiểu được đội quân được tuyển dụng khó khăn nhất đất nước này khác với những đội quân khác thế nào. Lúc trước trong quân vùng tây bắc Dương Mặc mới 17 tuổi đã nằm trong số những người mạnh nhất thì ở đây. So với đội Ngự Lâm Quân, Dương Mặc còn thua kém đến 10 người. Vì Bạch Ngưu vốn không thể sát thương đối thủ. Đấy là Dương Mặc còn chưa gặp Lăng Vệ. Nếu gặp rồi thì số lượng người mạnh hơn còn nhiều hơn nữa. Thật ra Lương An đã sớm có ý định để Dương Mặc đến luyện tập cùng Lăng Vệ một thời gian. Vì Lăng Vệ mới là những người chuyên về nội công. Dương Mặc đến đó tất nhiên là sẽ có thêm một bước tiến. Ngược lại thứ hiếm gặp như nội khí phòng ngự cũng sẽ giúp cho Lăng Vệ tìm hiểu thêm về thứ vốn là thế mạnh của họ. Nếu có người nào đó có tâm cảnh thích hợp làm được như Dương Mặc thì lại càng tốt hơn. Nhiệm vụ của Lăng Vệ là chuyên về phòng ngự mà. Sau khi qua năm mới Lương An sẽ thực hiện việc này. Tiện thể thì Lương An cũng đến Hoàng Lăng luôn. Chẳng có nơi nào bí mật tập luyện tốt bằng nơi đó cả.

Thời gian đến năm mới ngày một gần hơn. Sau sự việc ầm ĩ lần trước thì các quan lại cũng trở nên im ắng hơn. Vì thế không khí thành Lương Kinh có phần nào đó bớt đi sự sôi động. Mà góp phần trong đó là cả những thứ liên quan đến Hàn Vương. Lực lượng của Thương ở trong thành Lương Kinh đã được Hàn Vương lệnh cho yên lặng chờ lệnh. Họ chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho nên công việc buôn bán cũng phải bớt đi. Lực lượng ngoài thành thì được lệnh tập trung lại các điểm hẹn để sẵn sàng hành động ngay khi có thể. Có vẻ như Hàn Vương đang chuẩn bị cho một kế hoạch lớn.

Vua Minh Đức trong thời gian qua cũng đã sớm dặn dò quan lại về việc mình sẽ ủng hộ thái tử hoàn toàn. Vì thế ai trung thành với vua thì cũng phải phục tùng thái tử. Các lão quan trong triều đều đồng ý. Bởi vì họ đều có mối quan hệ tốt với Đường thái phó đã qua đời. Trước khi mất Đường thái phó nhiều lần nói qua tài năng của điện hạ chỉ là chưa có thời cơ để bộc lộ ra mà thôi. Một khi lên ngôi điện hạ sẽ toả sáng như ánh mặt trời. Đường thái phó là người ngay thẳng ai ai cũng biết vì thế tất cả đều tin lời ông ấy nói là thật. Thế nên tính ra hiện tại không còn là phe theo vua Minh Đức và phe theo Hàn Vương nữa mà la phe thái tử và phe Hàn Vương. Bữa tiệc năm mới sẽ có thể xác định sơ bộ xem tình hình các bên thế nào.

Trong lúc đó thì Phong tri phủ cũng đã nói với các vị bằng hữu của mình về lời của thái tử. Nếu không chắc chắn thì chỉ cần không theo phe nào là được. Cái này đối với những người có tư tưởng lung lay hoặc trung lập từ đầu là tin tốt lành nhất trong dịp năm mới này. Những người này không muốn dính vào tranh đoạt nên mới trung lập giờ lại được công khai trung lập mà không sợ bị nhắm vào thì quá tốt. Họ có thể yên tâm mà đón năm mới rồi.

Những ngày tháng mùa xuân cuối cùng đã chạm đến vùng đất của người Hạ. Thêm một năm mới đến với họ, năm vừa qua đối với nước Lương là một năm tốt đẹp. Họ giải quyết được mối nguy vùng tây bắc khi người Lạc bây giờ đã trở thành đồng minh. Lạc Thành cũng được xây dựng xong. Nó sẽ trở thành tấm lá chắn cho nước Lương trước nước Thịnh. Còn về phần nước Giang từ sau thất bại lần trước vẫn chưa có động tĩnh gì nên tạm thời chưa cần phải lo lắng. Hơn nữa thái tử của họ biểu hiện ngày càng xuất sắc. Cái này chính là nền tảng cho nước Lương trong 10 thậm chí là 20 30 năm tới. Không có điều gì vui bằng điều này.