Ám Nhật

Chương 34: Hội Họp

Việc Dương Mặc trở thành hộ vệ của Lương An là việc rất bất ngờ với Hàn Vương và Mục Vân. Cả hai người này đều biết rõ là Lương An không cần bất cứ ai bảo vệ cho mình kể cả người đó có là Diệp Tinh Hà. Vậy mà tự dưng lại đi chọn một cô gái mới 17 tuổi thực lực còn chưa rõ trở thành hộ vệ thì rõ ràng là có ý đồ khác. Hơn nữa người này lại còn là con gái nuôi của Dương Mạnh tướng quân vùng tây bắc. Hàn Vương chắc chắn rằng Lương An sẽ không uy hϊếp Dương Mạnh tướng quân bằng cách giữ con gái ông ấy làm con tin cũng chẳng cần quân sỹ vùng tây bắc cho việc ở thành Lương Kinh vì đã có Thần Võ Doanh rồi. Tức là Lương An thật sự cần cô gái này vì một lý do nào đó. Thế nên ngay lập tức Hàn Vương đã cho người tìm hiểu về Dương Mặc.

Thông tin về Dương Mặc ở vùng tây bắc chẳng có gì là hiếm có hay bí mật cả. 17 năm trước Dương Mặc được Dương Mạnh tướng quân nhặt ra từ trong trận chiến ở một ngôi làng của người Lạc khi đó còn là một đứa trẻ đỏ hỏn nằm trong tã. Lớn lên trong quân doanh nhờ sự chăm sóc của cả quân doanh chứ không chỉ một mình Dương Manh tướng quân. 15 tuổi bắt đầu phục vụ trong quân ngũ như một binh sỹ bình thường tuy nhiên ra trận lại không thể gϊếŧ người. Cũng là một người nổi tiếng lương thiện trong vùng thường xuyên giúp đỡ người khác mà không bao giờ cần báo ân hay đền đáp. Được xác nhận là có nội khí cấp 3. Riêng về mặt này thì có thể tính là có thiên phú. Hoá Hình đã được xác định là Bạch Ngưu.

17 tuổi đã có Hoá Hình đúng là rất sớm tuy nhiên Hàn Vương biết rõ với người 5 tuổi đã khai mở khí lực từ bên ngoài như thái tử thì cái này không đáng là gì. Hơn nữa dù chưa từng xác nhận thực lực của cả hai thì chính Mục Vân cũng đã giúp Hàn Vương xác định chắc chắn Dương Mặc không thể mạnh bằng thái tử được. Nên Hàn Vương rất khó hiểu vì sao một người như Lương An lại muốn Dương Mặc trở thành hộ vệ theo sau mình.

Thuộc hạ đầu tiên của thái tử là Hoàng Chí Cẩn ít nhất còn xác định được là người trung thành lại thành thực rất có ích cho thái tử chứ còn người như Dương Mặc có thể tìm bất cứ ai tương tự như thế việc gì phải tìm con gái nuôi của tướng quân trấn thủ vùng tây bắc để tất cả đều chú ý vào. Nếu là nước khác thì còn có thể nghĩ là đang cố gắng thâu tóm binh quyền còn với nước Lương thì thái tử chẳng cần phải làm vậy.

Sự việc này đúng là một câu hỏi hóc búa mà Hàn Vương tạm thời không thể tìm ra câu trả lời.

Trong cung việc này cũng trở thành đề tài bàn luận chính của toàn bộ Cấm Vệ Quân. Tất cả Cấm Vệ Quân nhất là những người canh phòng phủ thái tử ngày hôm đó đều rõ ràng nếu trên đời này chắc chỉ có Vũ Bình tướng quân nước Thịnh là có thể trở thành đối thủ của điện hạ. Bình thường điện hạ cũng chẳng bao giờ đem theo hộ vệ mà bây giờ tự nhiên lại thu nhận một hộ vệ làm ai cũng muốn xem thử xem cô gái này mạnh yếu ra sao mà lại đảm nhận vị trí này. Ngay cả Thanh Lang Hầu còn muốn thử nhưng thái tử lại cấm tuyệt đối không ai được tiếp xúc với Dương Mặc. Dương Mặc thậm chí còn sống bên trong phủ thái tử luôn chứ không ở troang phòng của Cấm Vệ Quân như hộ vệ bình thường càng làm cho sự bàn tán trở nên nhiều hơn.

Về phần Dương Mặc thì ngoài tạm thời chưa thích ứng với cuộc sống mới trong phủ thái tử thì không có vấn đề gì khác. Tính cách của Dương Mặc vốn trầm lặng cho nên việc hạn chế tiếp xúc với người khác không làm cô khó chịu ngược lại còn cảm thấy biết ơn thái tử. Vì cô đã được Dương Mạnh tướng quân dặn dò về sự nguy hiểm của cuộc sống trong cung. Càng ít tiếp xúc với người lạ thì càng tốt.

Cái làm cho Dương Mặc bất ngờ nhất chính là thái tử tự mình thiết kế trang bị cho Dương Mặc. Điều này trước kia chỉ có Diệp Tinh Hà là được hưởng mà thôi. Dương Mặc được Lương An thiết kế cho một bộ giáp Cấm Vệ đặc biệt dành cho nữ giới gọn nhẹ hơn so với giáp tiêu chuẩn của tướng quân cấm vệ. Binh khí cũng không dùng thương nữa mà là một thanh kiếm dài được điều chỉnh để phù hợp với thể hình nữ giới về cả cân nặng cũng như chiều dài. Tuy nhiên chất lượng của bộ trang bị này đều thuộc loại tốt nhất. Chúng được chế tạo từ trong Hộ Long Sơn Trang rồi được đưa thẳng thế phủ thái tử.

Đã là quân nhân thì việc biết sử dụng kiếm là bình thường cho nên Dương Mặc cũng chẳng khó khăn gì trong việc thay đổi vũ khí chính. Dù sao hộ vệ mà cầm theo trường thương thì khá là vướng víu trong một số không gian nhất định nên dùng kiếm vẫn là có lợi hơn. Việc tập luyện kỹ năng cho Dương Mặc do đích thân Thanh Lang Hầu tức thống lĩnh Cấm Vệ Quân thực hiện.

Ngoài ra Lương An cũng tự làm cho mình một thanh kiếm. Vì đang luyện tập tâm cảnh cho nên Lương An không muốn dùng đến nội khí quá nhiều. Mà như vậy thì cần dũng võ lực bình thường, có một binh khí tốt rõ ràng là lợi thế trong trường hợp này. Kiếm của Lương An gọi là Huyền Lôi. Toàn bộ thanh kiếm bao gồm cả bao kiếm đều được là bằng Hắc Tinh Thiết vô cùng quý hiếm. Nhìn bên ngoài thì nó như một cây gậy sắt dùng để chống vậy khi chỉ có phần chuôi kiếm dài 1 thước là có chút hoạ tiết hình tia sét còn đâu chỉ toàn một màu đen kịt. Lưỡi kiếm dài 4 thước hình dáng như lá lúa rộng chỉ 1 thốn. Mũi kiếm nhọn như mũi kim, nhìn thì rất mỏng manh. Thanh kiếm này được thiết kế để đâm chứ không phải để chém.

Công việc hộ vệ của Dương Mặc cũng rất đặc biệt khi không phải bảo vệ mà là Dương Mặc sẽ cố gắng nhớ lại tất cả những lúc đánh nhau ngoài chiến trận từ cảm xúc cho đến suy nghĩ rồi kể cho Lương An để Lương An có thể chiêm nghiệm được tâm cảnh đặc biệt của Lương Mặc. Lương An cũng thử nghiên cứu một chút về nội khí của Dương Mặc tuy nhiên chỉ ở mức hạn chế nhất có thể vì Hắc Khí của Lương An có tính sát thương quá cao dù có chuẩn bị tốt đến đâu vẫn sẽ làm bị thương thậm chí là thương nặng Dương Mặc.

Việc có hộ vệ thân cận mà lại tối ngày cắm mặt ở bên trong phủ thái tử làm cho Hàn Vương cùng những người khác càng không thể hiểu nổi Lương An đang định làm gì. Diệp Tinh Hà sau khi trở về Thần Võ Doanh thì cũng kín như bưng không lộ ra một chút nào kể cả là Diệp Hùng tướng quân cũng không ngoại lệ.

Ngày tháng cứ thế dần trôi chẳng mấy chốc lại chuẩn bị đến năm mới. Dương Mặc đã ở trong cung được gần 2 tháng. Cuộc sống trong cung cũng đã quen hơn nhiều mặc dù chỉ tiếp xúc tối thiểu với các cung nữ cùng một số Cấm Vệ Quân theo sau Thanh Lang Hầu và những người được tin tưởng giao cho canh giữ xung quanh phủ thái tử. Quả thật như vậy thì khá là buồn chán. Ít ra trước kia ở trong quân doanh Dương Mặc cũng còn được đi lại thoải mái đôi khi còn đi khá xa khi tập luyện cùng đội kỵ binh. Lương An tất nhiên là hiểu cảm giác này nên quyết định đưa Dương Mặc ra ngoài.

Diệp Tinh Hà tất nhiên là không thể thiếu được trong mấy khoản này. Vì tính ra Lương An còn không thông thạo khu chợ trung tâm bằng người đã dùng cả cuộc đời mình để khám phá hết những chỗ thú vị trong kinh thành. Lần này không chỉ là bộ đôi luôn náo loạn nơi này nữa mà còn có thêm Dương Mặc nữa. Dương Mặc ra ngoài tất nhiên là không mặc theo chiến giáp Cấm Vệ mà chỉ mặc trang phục bình thường thế nhưng chẳng hiểu thế nào cô cũng thích mặt trang phục nam nhân hơn nữa tóc cũng buộc lại như một nam tử chỉ là dáng vẻ của cô thì rõ ràng không phải là nam nhân. Nhất là ở khuôn mặt tròn phúc hậu kia rõ ràng là mặt con gái.

Mới 17 tuổi lại ở vùng đất hẻo lánh nên Dương Mặc lạ lẫm với sự náo nhiệt của thành Lương Kinh vào dịp chuẩn bị năm mới này là đương nhiên. Thường xuyên đứng lại nhìn những thứ xa lạ mà mình chưa thấy bao giờ. Diệp Tinh Hà thì lại vô cùng chiều chuộng người mà mình đã mang về kinh thành này nên chỉ cần Dương Mặc muốn ăn hay mua gì Diệp Tinh Hà đều chiều hết. Hai người này mới đúng là tụ tập với nhau còn Lương An thì vẫn như mọi khi luôn bằng một cách nào đó lấy về những tin tức mà cậu muốn. Ngoài ra Lương An cũng muốn thử vận may xem liệu có gặp được ai có duyên không nên ngựa quen đường cũ mò đến khu bán câu đối tranh chữ.

Thế nhưng đợi chờ Lương An lại chẳng phải nhân duyên gì mà chính là Hoàng Chí Cẩn vẫn ở chỗ cũ đó mà bán câu đối. Lần này thì Lương An mới là người không hiểu được.

- Ngươi sao lại ở đây?

Hoàng Chí Cẩn đang định hành lễ thì bị Diệp Tinh Hà ngăn lại ngay lập tức.

- Đừng để người khác nhận ra.

Hoàng Chí Cẩn vội vàng gật đầu rồi nói nhỏ.

- Bẩm điện hạ, Công Bộ hiện tại đã bắt đầu cho nghỉ năm mới rồi. Thần dù sao cũng là người của điện hạ nên quan Thượng Thư cho thần nghỉ sớm nhất. Nhờ có cửa hàng này mà thần mới gặp điện hạ. Nên là thần lại đến đây.

- Giới thiệu với ngươi đây là người khoảng thời gian gần đây nổi tiếng trong cung. Hộ vệ thân cận duy nhất của điện hạ. Dương Mặc tướng quân.

Diệp Tinh Hà còn nhấn mạnh đấy là tướng quân. Mà đúng là Dương Mặc là tướng quân thật chứ không phải đùa. Hơn nữa còn là ngang phẩm với Hoàng Chí Cẩn.

Vậy là 4 người chào hỏi lẫn nhau rồi kéo Hoàng Chí Cẩn đi cùng mặc kệ gian hàng chẳng biết bán được đồng nào hay chưa của Hoàng Chí Cẩn. Lương An biết gia cảnh Hoàng Chí Cẩn khó khăn dù có là quan lục phẩm thì chắc cũng chẳng sắm sửa được gì mấy nên quyết định đi mua chút đồ cho Hoàng Chí Cẩn. Cái này làm cho Hoàng Chí Cẩn suýt chút nữa là bật khóc.

Dương Mặc lần đầu tiên thấy có nam nhân mau nước mắt như vậy nên có chút đánh giá thấp Hoàng Chí Cẩn.

Họ đang mua đồ trong khu mua vật dụng trang trí cũng như các loại trà bánh ngày tết thì có tiếng gọi từ xa vọng đến.

- Tướng quân, tướng quân, xin đợi một lát.

Cả Diệp Tinh Hà và Dương Mặc đều giật mình. Hai người họ đều không mặc chiến giáp. Có người nhận ra tức là một là người của Cấm Vệ Quân hai là người của Thần Võ Doanh. Nhưng giọng nói này rõ ràng không quen thuộc với cả hai nên là họ khá đề phòng. Có thể đây là có âm ưu gì đó. Diệp Tinh Hà quay lại nhìn thấy người này còn Dương Mặc đã chuẩn bị rút kiếm ra rồi.

Người đang vừa gọi vừa chạy đến là một nam tử trông khá cao to. Giọng nói to lớn đúng chuẩn một binh sỹ được huấn luyện. Khuôn mặt có thể nói là thô kệch nhưng lại có một đôi mắt rất cương nghị. Nếu xét về bề ngoài người này mới là người có ngoại hình giống một tướng quân nhất trong tất cả bọn họ.

Lương An cũng chú ý đến rồi như nhận ra điều gì đó. Còn người kia thì chạy vội tới trước mặt Lương An.

- Tướng quân ngày đó Lưu Phúc được ngài giúp đỡ mà chẳng biết hỏi tôn tính đại danh của ngài để báo ơn. Mặt mũi của tướng quân cũng vì đêm tối mà nhìn không rõ. May mà giọng nói của tướng quân Lưu Phúc luôn ghi nhớ mới có thể gặp lại được ngài.

- Lưu huynh đệ ở đại doanh Bình Sơn thế nào rồi?

- Ta bây giờ đã là giáo quan thất phẩm rồi. Tất cả đều là nhờ ơn của tướng quân. Ta đã hứa mời tướng quân uống rượu nên hôm nay nhất định phải hoàn thành tâm nguyện này.

- Vậy Lưu huynh đệ đi theo chúng ta.

Thế là mấy người họ đi vào một trong những quán ăn nổi tiếng nhất của khu chợ trung tâm. Nơi đây có giá cả cũng thuộc loại đắt nhất của cả thành Lương Kinh này. Với số tiền lương thất phẩm của mình. Lưu Phúc tất nhiên là không dám vào đây ăn. Nhìn nét mặt có hơi chút miễn cưỡng của Lưu Phúc. Diệp Tinh Hà cười đến không kìm lại được.

- Lưu huynh đệ đừng lo. Ta mời.

Lương An cũng nhận ra vấn đề này nên vội vàng giải đi mối nguy trong lòng Lưu Phúc.

Vừa vào đến cửa quán. Tiểu nhị vốn đã quen với Lương An và Diệp Tinh Hà vội vàng chạy ra đón tiếp.

- Lâu lắm mới thấy hai vị đến ăn. Hôm nay còn dẫn thêm cả bằng hữu đến nữa. Thật là vinh hạnh cho chúng tiểu nhân.

- Cho ta một phòng hạng nhất, yên tĩnh một chút.

- Vâng. Mời các vị lên trên lầu cao nhất.