Ám Nhật

Chương 33: Tâm Cảnh

Sau khi nghe Dương Mạnh tướng quân kể. Diệp Tinh Hà vô cùng bất ngờ. Người từ 15 tuổi đã bắt đầu cầm binh khí ra trận lại chưa từng gϊếŧ một người nào là người như thế nào chứ. Chiến trường đâu phải chỗ tập luyện như vừa rồi mà vừa chạm là dừng. Hơn nữa mình muốn dừng liệu đối phương có dừng không. Vậy thì chỉ có cách hoặc là bỏ chạy hoặc là đánh ngất đối thủ. Diệp Tinh Hà hiểu được việc Dương Mặc không muốn gϊếŧ đồng bào của mình thế nhưng làm được như vậy thì khó tin quá.

Còn Dương Mặc thì vừa bị Chu Tước chạm vào đã biết là mình cách đối phương bao xa. Xét về võ lực Dương Mặc không bằng xét về nội khí Dương Mặc càng không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà. Quả nhiên là ngoài trời còn có trời. Dương Mặc có mạnh nhất ở đây thì so với bên ngoài kia vẫn còn rất nhiều người mạnh hơn. Mà nghe nói Diệp Tinh Hà còn chưa đến được cảnh giới như Vũ Bình tướng quân bên nước Thịnh. Cũng tức là so với những người mạnh nhất thì Dương Mặc còn không đỡ nổi một đòn.

Điều này khiến cho tâm trạng của Dương Mặc có chút không tốt.

- Đừng suy nghĩ nhiều quá. Sau này Dương Mặc cô nương còn mạnh hơn rất nhiều.

- Diệp tướng quân tiểu nữ có điều muốn hỏi?

- Được cứ hỏi đi.

- So với điện hạ thì Diệp tướng quân mạnh hơn hay yếu hơn.

- Cái này Dương Mặc cô nương nên tự mình kiểm chứng.

Diệp Tinh Hà tất nhiên là không định công khai thực lực của Lương An. Tuy nhiên vẫn nói nhỏ vào tai Dương Mặc một câu. "Đừng thử chịu đòn như vừa rồi". Ý của Diệp Tinh Hà rất rõ ràng giao chiến với Lương An một là không đánh được thì chạy ngay như Mục Vân lúc trước sẽ có đường sống hai là ít nhất cũng phải như Diệp Tinh Hà có Lĩnh Vực để chống đỡ còn không chỉ có đường chết mà thôi.

Dương Mặc nghe ý tứ của Diệp Tinh Hà thì cũng phần nào đánh giá được sức mạnh được giấu kín của thái tử. Vừa giao đấu với Diệp Tinh Hà xong nên Dương Mặc rất muốn có thử một lần đấu với Lương An xem thế nào. Tất nhiên là không phải hiện tại vì hiện tại thì Dương Mặc cảm giác sự việc sẽ y như vừa rồi không có gì thay đổi cả.

Sau khi hoàn thành hết các nhiệm vụ thì Diệp Tinh Hà cũng bắt đầu quay về. Chuyến đi lần này tính ra cũng là thu hoạch phong phú khi mà đồ ăn thì được chất cả một xe rồi. Còn tin tức thì có việc một cô gái nhỏ ở vùng hẻo lánh này có nội khí cộng hưởng với tâm cảnh còn hơn cả hai người Diệp Tinh Hà và Lương An.

Vừa về đến thành Lương Kinh, Diệp Tinh Hà đã đi thẳng đến cung thái tử. Bình thường ngay cả Cấm Vệ Quân còn không ở quá gần cung thái tử sau sự kiện lần trước nên đến cả việc canh phòng cũng là canh phòng từ xa vì thế cung thái tử có thể nói là rất ít người qua lại. Các cung nữ mỗi khi đến đâu làm việc thì đều không khỏi có tâm lý lo lắng. Nên cũng chỉ có Diệp Tinh Hà mới có cái phong thái ung dung như thế khi đi vào nơi ai cũng sợ sệt.

Lương An có thể cảm nhận được nội khí của Diệp Tinh Hà từ xa nên phải ra đón chứ không thì kiểu gì cũng bị Diệp Tinh Hà làm mình làm mẩy.

- Anh, em mới có phát hiện hay lắm.

- Có gì mà làm cho em hứng thú đến như vậy.

- Con gái nuôi của Dương Mạnh tướng quân nhờ vào tâm cảnh có thể khiến cho nội khí biến đổi. Cái này không phải rất lạ sao?

- Cái này trong sách có nói không ngờ lại có thật. Nói anh nghe thử đi.

- Nội khí của tiểu cô nương này là dạng bình thường nhưng bị tâm cảnh ảnh hưởng nên nó dần biến đổi thành nội khí phòng ngự. Chỉ là hình như nó chỉ được như thế chứ không thể nào biến thành nội khí phòng ngự hoàn toàn được.

- Em cũng biết bí mật về nội khí phòng ngự còn gì. Ai có được nó thì ngay khi Khai Mở khí lực lần đầu đã có được Lĩnh Vực rồi. Bản chất nó không thể sát thương người khác mà chỉ có thể bảo vệ bản thân mà thôi. Tự biến nội khí của mình thành nội khí phòng ngự cũng đâu có lợi ích gì nếu em ra trận. Trừ trường hợp là Lĩnh Vực đó lớn như Nghiệp Hoả thì lại rất có ích khi có thể bảo vệ rất nhiều đồng đội.

- Chính vì thế em mới thấy hứng thú. Em gái này ra trận đánh nhau bao nhiêu trận mà chưa gϊếŧ một ai cả.

- Thú vị đấy chứ. Để lần sau anh gặp thử.

- Hơn nữa anh có biết Hoá Hình của em ấy là gì không?

- Là gì?

- Bạch Ngưu. Một cô gái có thân hình nho nhỏ xinh xinh khuôn mặt to tròn phúc hậu lại có Hoá Hình là Bạch Ngưu anh nói xem. Lúc đó suýt chút nữa là em cười chết rồi.

- Hoá Hình của mỗi người là do tâm cảnh sinh ra. Đâu phải lúc nào cũng phù hợp. Như sư phụ chúng ta là Ma Ảnh đấy.

- Thế chắc anh muốn huỷ thế giới này nên mới sinh ra Hắc Long nhỉ?

- Lúc đó khả năng là anh muốn huỷ thế giới thật đấy.

- Nào nào.

Mỗi lần Diệp Tinh Hà đến cung thái tử thì nơi đây mới lại sống động trở lại. Tiếng cười nói vui vẻ làm cho Cấm Vệ Quân xung quanh đó cũng an tâm theo. Dạo gần đây mỗi khi cung thái tử quá im ắng họ thường lùi ra xa hơn thêm một chút đề phòng Hắc Khí lại xuất hiện như lần trước.

Thực ra Lương An vốn rất để ý đến vấn đề tâm cảnh. Đã nhiều lần cậu suy nghĩ nếu tâm ý của cậu thật sự hướng đến việc sát phạt thì Hắc Long sẽ mạnh đến mức nào. Lương An thật sự chỉ dám tưởng tượng chứ không dám thử. Vì cậu sợ bản thân sẽ không khống chế nổi ý muốn huỷ diệt đó. Cậu không muốn tự bản thân mình sẽ huỷ hoại những ngoài thân thiết xung quanh.

Thế nên hết lần này đến lần khác Lương An mới chọn cách tha cho đối thủ. Nếu như lần nào cũng gϊếŧ rồi gϊếŧ thì chẳng mấy chốc tâm cảnh của Lương An sẽ ảnh hưởng rồi dần dần cậu sẽ coi việc gϊếŧ chóc thành bình thường. Một vị vua như vậy không chỉ hại nước hại dân mà còn hại cả vùng đất của người Lạc này. Lương An quyết tâm Diệt Thế Hắc Long lần này sẽ không tắm máu của người Hạ.

Lần này cũng may Lương An lại nghe đến việc một người ra trận chưa từng gϊếŧ người. Hơn nữa còn có tâm cảnh có thể ảnh hưởng đến cả nội khí. Đã như vậy thì Lương An liền tận dụng sự đặc biệt này để giúp cho bản thân rèn luyện tâm cảnh của bản thân.

Vài ngày sau có thư tín được gửi đến doanh trại của Dương Mạnh tướng quân. "Lệnh cho Dương Mạnh tướng quân cùng với con gái nuôi Dương Mặc về thành Lương Kinh gặp ta". Bên dưới là ấn tín của thái tử. Nhận được tin Dương Mạnh tướng quân rất bất ngờ. Mới mấy ngày trước Diệp Tinh Hà còn ở đây rất bình thường không rõ lần này triệu tập về kinh thành là có việc gì. Nghĩ thế nhưng ông không dám trái lệnh mà lập tức cùng Dương Mặc lên đường về thành Lương Kinh.

Dương Mặc là cô gái sống ở nơi hoang vu lần đầu đến nơi náo nhiệt như thành Lương Kinh thì cảm thấy rất lạ lẫm. Cũng may là họ được Diệp Tinh Hà đón từ ngoài cổng thành đi vào nên cũng đỡ đi phần nào bỡ ngỡ. Trên con đường đi vào hoàng cung, lần đầu tiên Dương Mặc thực sự chứng kiến những thứ mà mình chỉ được nghe kể từ những người đến từ thành Lương Kinh. Khi nhìn những bức tường vừa cao vừa vững chắc của hoàng cung. Dương Mặc còn mải ngắm nhìn đến mức suýt chút quên việc đi vào. Diệp Tinh Hà rất thông cảm cho cảm giác này vì hồi bé Diệp Tinh Hà cũng thế.

Khi đến gần phủ thái tử. Dương Mặc rất bất ngờ khi không hề cảm nhận được nội khí của Lương An. Chỉ khi đến trước cửa thì Dương Mặc mới cảm nhận được bên trong có một người có nội khí. Chỉ là không thể cảm nhận được nó mạnh hay nhẹ. Thế là Dương Mặc lại thêm một lần bất ngờ nữa với thành Lương Kinh này. Với vị thái tử mà cô vẫn luôn muốn gặp một lần.

Bên trong Lương An vẫn ngồi đó như mọi lần còn Diệp Tinh Hà thì cũng chẳng kiêng nể gì mà ngồi xuống bên cạnh. Mặc cho hai cha con Dương Mạnh tướng quân đang vô cùng bối rối.

- Không cần hành lễ. Ta mời hai người vào cung là có việc muốn nhờ.

Cả hai cha con Dương tướng quân đều giật mình. Dương tướng quân lập tức quỳ sụp xuống mà nói.

- Thần nào dám nhận nhờ vả của thái tử. Điện hạ có việc gì xin cứ ra lệnh. Dương Mạnh nguyện tuân theo.

- Ta nghe nói con gái tướng quân có tâm cảnh rất đặc biệt. Gần đây ta có việc cần phải rèn luyện tâm cảnh cho nên muốn mời con gái tướng quân đến hỗ trợ một chút.

- Dám hỏi điện hạ. Hỗ trợ thế nào?

Câu này là do Dương Mặc nói.

- Dạy cho ta về sự lương thiện và cái tâm vị tha. Ta nghe nói ngươi ra trận chưa từng gϊếŧ người nào. Ta muốn ngươi giúp ta có thể kìm chế sát tâm.

- Điện hạ tại sao lại cần khống chế sát tâm?

Dương Mặc rất tò mò về Lương An cho nên hỏi liên tiếp mà quên mất người trước mặt là thái tử.

- Không được vô lễ với điện hạ. Mong điện hạ tha tội cho con gái thần. Con bé còn nhỏ nên...

- Không sao. Con gái tướng quân hỏi vậy cũng là đương nhiên. Theo ta.

Nói rồi Lương An dẫn theo Diệp Tinh Hà cùng hai cha con Dương Mặc tướng quân đi vào trong sân của phủ thái tử. Tất cả Cấm Vệ Quân đều được lệnh đi ra ngoài xa thêm một chút.

- Ta sẽ nói lý do tại đây.

Lương An nói xong thì bắt đầu mở Hoá Hình của mình ra. Dương Mặc lúc này được dặn đứng cách Lương An ít nhất 20 bộ thì lại một lần nữa ngây người nhìn thứ hiện ra trước mặt. Một con Hắc Long to lớn cùng với những đám mây đen với đầy Huyền Lôi vây xung quanh nó.

- Đây chính là Diệt Thế Hắc Long trong truyền thuyết sao.

Dương Mạnh tướng quân đứng phía xa cuối cùng cũng hiểu nỗi sợ hãi lần trước của mình đến từ đâu. Quả thật người không có nội khí như ông mà đứng trước thứ này không sợ mới là lạ.

Dương Mặc sau khi ngây ngốc một chút thì bất ngờ cũng mở Bạch Ngưu ra rồi từ từ tiến vào trong phạm vi của Hắc Long. Cũng chỉ một chạm nhưng lần này không chỉ Bạch Ngưu mà cả cơ thể của Dương Mặc cùng bị bắt ra ngoài xa đến 4 5 bộ. Cũng may là chưa bị Huyền Lôi công kích khi mà Lương An kịp thời thu hồi Hoá Hình nếu không Dương Mặc không chết cũng trọng thương.

- Sao lại ngốc như vậy?

Lương An cũng tò mò hỏi Dương Mặc.

- Thần luôn muốn thử một lần việc này. Thần đồng ý giúp thái tử.

Dương Mặc hoàn toàn bị thuyết phục bởi Diệt Thế Hắc Long. Cho nên cô nhóc này thật sự muốn ở lại để xem thái tử liệu có thể biến Hắc Long này trở nên ôn hoà như không. Hơn nữa cô cũng cực kỳ tự tin vào sự lương thiện của mình.

Ngược lại thì Dương Mạnh tướng quân tỏ rõ vẻ không đồng ý. Ông ấy sau khi nhìn thấy Diệt Thế Hắc Long thì càng cảm thấy không nên ở gần Lương An hơn. Thế mà con gái ông lại đồng ý dễ dàng như thế.

Thấy vậy Lương An chỉ có thể thuyết phục thêm lần nữa.

- Dương tướng quân. Ta biết ông lo ngại cái gì. Ta có thể hứa với ông một chuyện. Ở gần ta chắc chắn con gái tướng quân không cần phải đánh nhau với bất cứ ai cả. Cũng không ai hại được cô ấy.

- Tạ điện hạ đã hiểu cho nỗi khổ của thần.

Dương tướng quân nghe vậy là đủ hiểu thái tử điện hạ đã định việc này hơn nữa còn biết rất rõ bản thân đang cần gì và đang làm gì. Vì thế ông không thể không đồng ý.

Thế là vừa vào thành thì Dương Mặc đã được phong thành tướng quân của Cấm Vệ Quân. Tuy nhiên không có thực quyền mà chỉ trực tiếp trở thành thị vệ bên cạnh thái tử.

Việc này nhanh chóng lan ra khắp thành Lương Kinh với tốc độ chóng mặt chỉ sau 1 ngày Dương Mặc chính thức nhận chức ở Cấm Vệ Phủ.