Lo lắng lúc này mới giảm đi một chút, hắn vội vàng chạy đến ôm nó vào lòng. Dụi dụi vào cổ nó mấy cái, Pháp Văn lại vội vàng ra khỏi chạy đến nhà nghỉ. Chỉ cần nghĩ đến sợi dây chuyền đó vẫn đang luẩn quẩn trong nhà, hắn liền không dám bước chân vào đó nữa. Mệt mỏi lại ập đến, đến giờ hắn đã không còn có thể thức nữa, một người một mèo ôm nhau ngủ thϊếp đi.Bên này Giang Giác ngồi trên xe lửa tính toán. Sở dĩ hắn chọn xe lửa vì xe lửa có lẽ sẽ an toàn hơn máy bay. Bản thân hắn có lẽ lúc này cũng chưa biết có thể tìm ra nguồn gốc chiếc nhẫn đó không, chỉ thấy hắn lần này thật sự quyết tâm.
Chớp mắt liền đến tám giờ tối, điện thoại Pháp Văn lúc này reo lên. Hắn nhìn qua màn hình, thì ra là La Thừa Bân gọi đến.
- Cậu mau tới bệnh viện, tôi sắp không xong rồi.- Tiếng La Thừa Bân đứt quãng, gấp rút.
- Cậu cố cầm cự một chút, tôi tới ngay.- Pháp Văn bật dậy, vội vàng phóng đến bệnh viện.
Pháp Văn đến phòng bệnh La Thừa Bân nhưng không thấy hắn nằm đó, lại lần nữa bấm số gọi đến La Thừa Bân.
- Tôi đang trên tầng mười ba, cậu mau lên đây.- Tiếng nói đầu bên kia có chút khác lạ nhưng Pháp Văn chẳng còn nhiều thời gian nghĩ thêm, vội chạy đến thang máy, đi thẳng đến tầng mười ba. Trong thang máy có một bé gái đang đứng, chợt nhớ trong túi áo có vài chiếc kẹo, lại sẵn tính yêu trẻ con, Pháp Văn vội lấy ra đưa trước mặt cô bé.
- Tiểu khả ái, cho em.
Bé gái trong bộ váy màu đỏ có làn da tái nhợt không lên tiếng, nó cúi đầu lẳng lặng nhận lấy kẹo từ tay hắn. Cửa thang máy vừa mở, không khí lạnh lẽo quỷ dị ập đến người Pháp Văn, hắn vô thức rùng mình một cái. Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài tìm La Thừa Bân, lại nghe thấy hai tiếng cẩn thận từ sau lưng truyền đến. Quay lưng lại, phát hiện cửa thang máy đã đóng. Kỳ lạ là tầng này lại không thấy bóng dáng nhân viên y tế hay bệnh nhân nào. Dù không biết chính xác nơi La Thừa Bân đứng nhưng bước chân Pháp Văn rất dứt khoát, tựa như thân thể đang được một thế lực vô hình chỉ dẫn. Đến khi cách La Thừa Bân khoảng năm mét, Pháp Văn mới nhận ra có điều không đúng.
- Pháp Văn, cậu đến rồi.- La Thừa Bân nở nụ cười cứng ngắc đưa tay vẫy vẫy Pháp Văn.
Dù rất do dự nhưng Pháp Văn không hiểu tại sao bản thân lại bước một bước. Thật khó khăn để hắn có thể rút lại chân trái đang muốn tiến thêm bước nữa.
- Pháp Văn, chúng ta là bạn tốt, tại sao cậu không làm theo lời tôi?
- Thừa Bân, cậu muốn làm gì?- Hàm Pháp Văn cắn chặt, có vẻ như hắn đang cố chống lại một thứ gì đó.
- Chúng ta quen nhau từ lúc học cao trung, rất nhiều năm tôi đều chiếu cố cậu. Mọi thứ tốt đẹp đều nhất đều dành cho cậu. Cậu biết tại sao dù cậu rất đẹp, rất thông minh, rất hoàn hảo lại không có cô gái nào chịu ở bên cậu không? Ha ha. Là bởi vì chỉ cần những cô gái ấy để ý đến cậu, tôi sẽ lập tức lôi cô ta đi. Cậu có biết tối qua Alyn nhìn cậu với ánh mắt cỡ nào say đắm không? Nếu tôi không ra tay, khẳng định cậu rơi vào lưới của cô ta.
- U Đồng? Cậu có biết cậu đang làm gì không? Tôi biết cậu chết rất oan ức, nhưng cậu có thể buông xuống không?- Pháp Văn nhíu mày, hắn thật sự không tiếp thu nổi lời U Đồng nói, mà hắn cũng không muốn hiểu lời ấy.