- Vậy để cậu ấy lại đây dần dần bình phục trước, mọi chuyện có lẽ không phải là trùng hợp nữa rồi.- Giang Giác giơ tay tháo xuống đôi khuyên tai lấp lánh, tay không ngừng ma sát lên hai viên ngọc phỉ thuý.- Chúng ta nên làm gì?- Pháp Văn đầu đổ mồ hôi, chưa đầy hai mươi tư tiếng, hai người bạn liên tiếp xảy ra tai nạn, lúc này đây hắn vô cùng hoảng loạn, hiện tại đứng được đã là rất cứng rắn rồi.
- Cậu về nghỉ ngươi một chút đi, tôi đi chuẩn bị vài thứ trước. Sau đó có lẽ tôi sẽ đi đến Phúc Kiến một chuyến.- Giang Giác vẻ mặt thâm trầm, dường như hắn đang suy tính chuyện gì.
- Vậy để tôi đi cùng cậu, hiện tại đi một mình rất nguy hiểm.
- Không được, hiện tại Thừa Bân tâm trí không ổn định, người nhà cậu ấy đối với Bắc Kinh không quen thuộc, lúc này cậu ấy rất cần chúng ta. Hơn nữa nếu chiếc nhẫn đó nếu đã nhắm đến chúng ta, có lẽ chúng ta cũng không thoát được. Cách tốt nhất là hai người chúng ta tách nhau ra, kiên trì bám trụ đến khi tìm được hướng giải quyết.
- Vậy cậu phải thật cẩn thận.- Dù rất lo cho Giang Giác, nhưng lời hắn nói rất đúng, ngày thường Giang Giác luôn âm trầm, làm việc cẩn trọng nên Pháp Văn cũng đối với hăn là tin tưởng.
Giang Giác sau khi về đến nhà lập tức đặt vé đi Phúc Kiến, sau đó lại gọi điện cho Giang Khâm hỏi về địa chỉ lần trước U Đồng tìm mua ngọc phỉ thuý. Từ đây đến điểm mua ngọc cũng mất khoảng mười tám tiếng, thời gian quá dài, bản thân hắn cũng ý thức được chuyến này dễ đi khó về, ngón trỏ miết nhẹ lên tấm ảnh chụp U Đồng. Giang Giác cùng U Đồng từ lâu như hình với bóng, giữa hai người tình cảm vô cùng tốt, chỉ là hắn đơn phương thích U Đồng, còn U Đồng lại là trai thẳng. Nước mắt Giang Giác không tự chủ rơi xuống, hắn thà nhìn người mình yêu thân mật cùng người khác còn hơn thấy y chết đi. Lúc nhìn hiện trường nơi phòng ngủ U Đồng, suýt chút nữa đã không nhịn được lao đến ôm lấy cái xác U Đồng.
Bên này Pháp Văn cũng không khá hơn là bao, ngay cả về nhà bây giờ cũng không dám, về nhà bố mẹ lại càng không, hắn sợ liên luỵ đến người thân. Vậy nên, hắn quyết định thuê một phòng nghỉ. Nằm trên chiếc giường xa lạ, hắn lại chợt nhớ đến Tiểu Hắc. Nếu hiện tại Tiểu Hắc về nhà thì phải làm thế nào? Chưa kể đến hắn coi Tiểu Hắc như con trai, tính ra Tiểu Hắc có lẽ đã cứu hắn đến hai lần, cứu hắn khỏi đeo sợi dây chuyền đó...