Bạch Khuynh Thành, tu luyện ngàn năm hoá thành hình người, là một cây hoa bạch mẫu đơn hơi có màu hồng nhạt.
Ngực to, mông cong, eo thon chân dài, da trắng nõn nà, ngoài hình xinh đẹp, cái gì anh cũng không sợ chỉ sợ đau.
Một đôi mắt trong veo như pha lê ngâm mình trong nước, khoé mắt hơi nhếch lên, vừa hồn nhiên lại quyến rũ, môi đào mọng nước, nhìn qua liền muốn nhào tới mà gặm cắn, làn da trắng như tuyết, mười ngón tay thon dài như ngọc.
Anh có năm đứa con hờ, lần lượt là Bạch Nhất, Bạch Nhị, Bạch Tam, Bạch Tứ và Bạch Ngũ, vì lười đặt tên, cho nên anh đều như vậy mà gọi, thậm chí còn yêu cầu mấy nhóc đó gọi anh là ba.
Ngày mai là sinh nhật của mấy nhóc con nhà anh, Khuynh Thành từ công ty về nhà sớm hơn mọi khi, đem mọi thứ trong nhà quét dọn qua một lượt, anh là hoa yêu, ngoại trừ năm đứa nhóc được anh nuôi lớn kia, ai cũng đừng nghĩ vào nhà của anh.
Lần đầu tiên đặt chân vào thế giới loài người, thế nhưng lại từng bước mà nhặt được năm nhóc con, khi đó anh không nghĩ đến việc chăm sóc trẻ con của loài người, mà năm đứa nhỏ này cũng coi như mạng lớn, không bị anh nuôi đến chết.
Anh có một cái mông to đầy thịt, ban ngày bị quần bò bó chặt rất khó chịu, lại thường xuyên có người nhìn trộm, còn nghe họ nói mông anh thật bự, may mắn không bị mấy người phàm này phát hiện, mỗi ngày trong đầu anh đều thầm vui vẻ, cảm thấy mình ngụy trang rất tốt.
Vừa đến nhân gian, anh liền phát hiện đàn ông ở đây đều không giống mình, không có ngực to, mông mập, phía dưới dươиɠ ѵậŧ cũng không có dư ra một lỗ phụ, nhìn năm nhóc nhà anh liền biết, vốn ban đầu tóc của anh rất dài, người khác cũng vì thế tưởng anh là phụ nữ, sau này nhờ việc bán mẫu đơn mà anh tích góp từng chút rồi lập thành công ty, cũng thay đổi hình tượng bản thân, công ty bây giờ cũng là doanh nghiệp đa quốc gia.
Anh không biết nhiều bùa chú, cũng không thích suy nghĩ quá sâu sa, lại không có ai dạy anh, chỉ biết biến ra hoa mẫu đơn trong sáng.
Khi đám nhóc con không ở nhà, anh liền khoả thân mà ngủ, Khuynh Thành rất thích cởi sạch quần áo khi ngủ, ban ngày bộ ngực khủng của anh phải dùng băng trắng quấn quanh, sau đó lại mặc quần áo rộng rãi thoải mái mới không bị người khác chú ý.
Mấy đứa con của anh đương nhiên biết điều đó, dù sao khi còn nhỏ, chúng đều là được thay phiên nhau để cha nuôi ôm dỗ, sau khi đi nhà trẻ, Khuynh Thành liền học được một ít kiến thức, tự nhiên ở công ty dạng gì ở trước mặt con trai dạng gì. May mắn là mấy nhóc đó của anh đều phải đi học, cho nên anh liền thoải mái mà ngủ.
Trở về sớm hơn dự tính cha nuôi, đám con nuôi si mê vuốt ve mặt anh.
"...Ưʍ...đừng sờ...ngứa...ưmh..."
Khuynh Thành không biết năm nhóc con của anh đã trở về, hơn nữa còn mang về một chiếc khuyên tai có dính thuật giam cầm, khuyên tai là một dây xích bằng bạc, từ chóp tai cho đến dái tai đều có tua rua rủ xuống ngắn dài khác nhau, là bọn họ tự mình thiết kế, lại tìm cao thủ Huyền Môn mạnh nhất luyện hoá thành Linh Khí có ma lực giam cầm.
"Ah ...đau quá...Muỗi hư....Mày là đồ không phúc hậu....lại tới cắn tao.... Tao còn không có dùng thuốc diệt muỗi..."
Cha nuôi tức giận bĩu môi, trông rất đáng yêu, anh ngưỡng mặt mà ngủ, mông mập đều bị áp đẩy ra ngoài, theo hô hấp, vυ' anh rung lên, đám đàn ông trong phòng lúc này đều gắt gao nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.
Các nhóc con đều đã trưởng thành, cao lớn hơn, khoẻ hơn anh.
.........
Khuynh Thành vừa mở mắt đã nhìn thấy mấy đứa con trai của mình, nháy mắt khuôn mặt liền dịu dàng còn rất cao hứng.
"Mấy đứa về rồi! Ba...."
Nhưng lại nhớ đến tối qua mình cởi sạch quần áo trước khi đi ngủ, muốn đứng dậy mặc quần áo, lại đột nhiên phát hiện bản thân không thể động đậy, chính mình còn nằm giữa giường, tay chân đều bị trói ở bốn góc giường, còn là dùng da của chồn đỏ cột lại.
Lúc trước anh đã nhìn thấy thứ này, còn cảm thấy nó rất đẹp, liền đi vào, nhưng ngay sau khi nhận ra thứ này là dành cho "ấy ấy", liền đỏ mặt chạy đi, nhưng tại sao thứ này lại ở trên tay anh, còn cái chăn, cái chăn của anh đâu mất rồi???
"Con, các con mau giúp ba mở ra, không biết làm sao lại thành như vậy?"
Thấy con cả đi tới, anh yên tâm, thật không phí thời gian anh đã chăm bón, chính là con trai cả sau khi ngồi xuống giường, liền ngoạm lấy vυ' bự của anh.
"Con con con, con đang làm cái gì?"
Theo sau đó, bốn đứa còn lại cũng đến, bàn tay to phân biết phủ lên ngực, dươиɠ ѵậŧ và đùi của mình, mỗi bên hai bàn tay, ở giữa đùi lại một bàn tay.
"...Ư....các con ....đừng xoa...ưm a....đau quá....mau buông...."
Bàn tay to xoa nắn vυ' bự, vuốt ve đùi cùng dươиɠ ѵậŧ, cả người vừa ngứa vừa tê còn không có sức lực, anh muốn biến về nguyên hình chạy trốn, lại như thế nào đều không biến về được.
Khuynh Thành làn da trắng nõn mịn màng, bên trên thoang thoảng mùi hoa mẫu đơn, rất nhẹ cũng rất ngọt ngào như kẹo.
"....Umh...1 2 3 4 5....uh....đừng chạm vào....aha....đừng nhéo ba mà...ô ô ô...đau quá...."
Họ bất quá xoa mạnh một chút, Khuynh Thành trong nháy mắt liền cảm thấy đau.
" .... A a a.... Ngực đau quá....đừng nhéo ba mà ... Bạch Nhất....con là anh lớn...con con...buông ra trước..."
Bạch Nhất cười, xoa nắn vυ' bự.
"Không được đâu, ba, cơ thể xinh đẹp như vậy, con không nỡ buông tay, ba đừng nhìn, 2 3 4 5 bọn họ cũng không nỡ."
Khuynh Thành đưa mắt nhìn từng đứa con trai của mình, nhưng lại không một đứa nào giúp anh, không phải là một khối băng sống, chính là nhếch mép cười đầy xấu xa.
"... Ưʍ...đồ nghịch tử... tôi...tôi thực sự uổng công nuôi nấng các anh.... Ah nha... Đừng nhéo chân tôi...ô ô ô ..."
Giọng nói dịu dàng như ngọc Bạch Nhị vang lên.
"Khuynh Thành, ba sợ đau như vậy, nếu đυ. ba, ba có phải liền khóc thành nước mắt Kim Sơn*, nhấm chìm nhà chúng ta."
Khuynh Thành mở to hai mắt, khóe mắt còn có một giọt nước mắt, đây là chuyện nhảm nhí gì vậy!
"...Con...các con...các con thật vô liêm sỉ..."
Bạch Tam véo đùi, vô cảm nói.
"Muốn mặt làm gì? Có mặt lại không thể ȶᏂασ ba."
Khuynh Thành không ngờ con trai của mình lại có thể vô liêm sỉ như vậy.
"...Ah... đừng nhéo núʍ ѵú của ba... không... Ô ha..."
Thanh âm lạnh lùng Bạch Tứ vang lên.
" Không nhéo vυ' của ba? Ba ba, chúng ta đem lỗ vυ' của ba đυ. cho lớn ra, vυ' to như vậy lại không có sữa, rất đáng tiếc, con trai của ba đều muốn ăn sữa của ba ba."
Khuynh Thành không thể tin nhìn chằm chằm Tiểu Tứ, lỗ núʍ ѵú nhỏ như vậy, đến nổi anh không thể nào nhìn thấy nó, nếu dùng nó làʍ t̠ìиɦ, anh sẽ bị đau đến chết mất, còn sữa gì mà sữa, đều lớn hết rồi, còn thèm ăn sữa làm gì!!!
"...Tiểu Tứ...con.....con....là đồ biếи ŧɦái..."
Bạch Ngũ mới là người điên nhất trong bọn họ, hắn có chút quỷ dị, hắn chăm chú nhìn vào dươиɠ ѵậŧ của mình rồi cười xấu xa.
"Con đã đặt mua rất nhiều đồ chơi thú vị, ba ơi, chúng con sẽ một bên dạy dỗ ba, một bên ȶᏂασ ba, đυ. hết tất cả lỗ trên người ba, còn có đủ loại roi da nhỏ!"
Vừa nghe đến roi da nhỏ, Khuynh Thành mặc kệ bản thân có đứng dậy được không, liều mạng giãy dụa, nhưng chỉ trong giây lát khi bị con trai nhéo một cái vào eo liền mềm nhũn ra.
"Trương Tiểu Thiên, cứu tôi!!!"
Bạch Nhất dùng tay còn lại vuốt ve gương mặt của Khuynh Thành, ngón tay xoa xoa môi đào căng mọng hồng nhạt đầy sức sống.
"Ba, cho dù ba có kêu rát cổ họng, y cũng không tới cứu ba đâu, thứ nhất y không nghe tới, thứ hai, con đã nhờ y thay ba quản lý công ty một thời gian, về phần của ba, ba sẽ được nghỉ ngơi ở nhà cùng ---bọn con bồi dưỡng tình cảm."
Khuynh Thành:...?!!! Anh sắp toi rồi!
----------------------
Con trai lớn cùng con trai thứ hai cắn đầṳ ѵú của anh, còn không ngừng dùng đầu lưỡi trêu chọc anh.
"...Ummm...không...đừng liếʍ núʍ ѵú của ba...đừng...uh a..."
Con thứ ba cùng con thứ tư nới lỏng dây cột, đem hai chân anh giờ lên cao, mông thịt mũm mĩm treo trên không, hai người thay phiên nhau liếʍ láp bức huyệt trắng muốt mềm mại, còn có c̠úc̠ Ꮒσα căng mọng màu hồng của anh.
"...Ah...nơi đó ...ưm nha ...không....đừng liếʍ mà...a nha...các con các con a a a....biếи ŧɦái...ô ô ô...tránh ra...."
Cậu con trai thứ năm vẻ mặt lại mê mẩn phun ra nuốt vào dươиɠ ѵậŧ của anh, đầu lưỡi không ngừng chạm vào lỗ niệu đạo.
"...Ưmmm...khó chịu quá...đừng...đừng liếʍ...a nha nha...chịu chịu không nổi...ah..."
Trong cơ thể cảm giác cực đồ cùng xa lạ khiến Khuynh Thành cả mặt anh đều nhuộm lấy màu ửng hồng, đôi mắt xinh đẹp ướŧ áŧ, môi đào vốn hồng nhạt bị con trai chà đạp đến đỏ tươi, mấp máy phát ra từng tiếng thở dốc.
"....Con....các con....ưʍ...lũ khốn....buông ba ra...ưʍ...thả ra....ưm ha..."
Khuynh Thành đột nhiên có cảm giác muốn xuất tinh, phía dưới Tiểu Ngũ vẫn đang nuốt dươиɠ ѵậŧ của mình, làm thế nào anh có thể đưa thứ đó vào miệng con trai mình được, không, tuyệt đối không được.
"Ô ô ô..... Liếʍ... ah ah... xuất tinh... Ba muốn bắn... a a a Tiểu Ngũ mau buông ra ....dươиɠ ѵậŧ muốn bắn ..Bắn...aha...ô ô ô...."
Tiểu Ngũ nuốt hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào miệng, khóe miệng cong lên tràn ra tà khí.
"Ba, xuất tinh đi. Từ mai trở đi, ba có thể xuất tinh hay không cũng không nhất định, kể cả ba có đi tiểu được hay không, đi tiểu ở chỗ nào, tất cả đều do bọn con quyết định ."
------------------------------------