Một năm sau khi gia nhập Phong Huyền Tông, Tiểu Dương Tử đã gây ra không ít chuyện trong tông môn khiến Dạ Hy cũng bó tay.
Tiểu Dương Tử chạy về đông viện nơi ở của sư trò hắn rồi khỏe cho Dạ Hy thứ mình vừa tìm được:
- Sư phụ người xem con tìm được gì này.
Dạ Hy vừa lắc đầu vừa quát:
- Ngươi không đi tu luyện xuất này gây rắc rối cho ta, có phải vi sư hiền lành quá rồi không?
Tiểu Dương tử tỏ ra đang thương và nói:
- Nhưng sư phụ à, cái này là yêu đan ngũ giai đó người không định lấy thật sao?
Hắn vừa dứt câu Dạ Hy liền quay ra với vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn sự tham lam mà ho hai tiếng:
- Khụ..Khụ thôi không sao ngươi có thể đi chơi nhưng cũng hạn chế gây chuyện lại, còn viên yêu đan này vi sư sẽ giữ đến khí ngươi có thể hấp thụ nó.
Tiểu Dương tử thầm nghĩ:
- Không biết sư phụ mà biết ta có cả yêu đan lục giai người có thó đi không nhỉ?
Hồi thần hắn liền bị Dạ Hy đuổi đi chơi,nàng cũng không biết rằng cả tháng qua hắn lăn lộn trong Yêu Lục, chỉ để tìm cho nàng viên yêu đan phù hợp để sung kích hoán đạo kì.
Hắn vừa đi khỏi không lâu ở đông viện Dạ Hy đã đột phá hoán đạo nhưng lại là hoán đạo tam sắc.Hắn liền lao lên mái nhà mà xem xét , nhưng vì đột phá nên Dạ Hy chẳng lấy mảnh vải che thân.
Nàng nhìn thấy hắn trên mái nhà nhìn xuống, liền cho hắn ăn một chưởng lực, và nói:
- Tên khốn dám rình trộm cả vi sư, ngươi chán sống rồi à!
Phía Tiểu Dương vừa bị ăn đánh hắn liền chạy đi tìm chỗ trốn hắn biết rằng một lúc nữa vi sư nhà mình sẽ lục tung đông viện lên tìm hắn.
Hắn vừa trốn vừa thầm nghĩ:
- Ai da nếu ta biết trước như vậy sẽ không đến đấy rồi, giờ đến phòng ngủ ta cũng không được về, nhưng hình như sư phụ đột phá hoán đạo tam sắc hay sao nhỉ, ta nhớ kiếp trước vi sư chỉ có kim sắc thôi mà?
Đằng sau hắn Dạ Hy bừng bừng sát khí cầm theo kiếm lao tới đâm Tiểu Dương, khiến hắn chạy bạt mạng.
Sau khi ăn hành của sư phụ người hắn bầm dập, te tua và bị Dạ Hy bắt quỳ giữa sân.
Dạ Hy tuy giận nhưng trong lòng cũng cảm kích vô cùng vì nhờ hấp thụ yêu đan của hắn mới dễ đột phá như vậy.
Nàng ngồi xuống ghế và nói cho hắn nghe:
- Bỏ qua chuyện vừa nãy lần này vi sư sẽ tha cho ngươi , một tháng nữa là Nội Đấu Tông Môn mở ra để chọn những học viên đi vào Thí Luyện Cửu Địa, ngươi mà không đứng trong top 10 vi sư không biết ta sẽ làm gì ngươi đâu!
Nói xong nàng còn tiện tay phá nát bức tường sau lưng hắn khiến hắn đen xì mặt và lắp bắp nói:
- Vi...vi sư yên tâm con...con nhất định sẽ đạt hạng cao cho vi sư nở mày nở mặt.
Thấy hắn nói vậy Dạ Hy cũng mềm lòng mà cho hắn đứng lên.
Hắn lập tức tới gần nàng bóp vai cho nàng và nói:
- Vậy vi sư cho con đi chơi nha.
Chưa kịp nói xong câu Dạ Hy đã kề kiếm vào cổ Tiểu Dương và nói:
- Ngươi cứ đi đi!
Và nhìn Tiểu Dương với một ánh mắt hình viên đạn.
Khiến hắn đen mặt và lập tức nói:
- Vi sư yên tâm con sẽ tu luyện, chỉ là...!chỉ là vi sư bỏ thanh kiếm xuống được không hehe...he
Thấy hắn nói như vậy Dạ Hy cũng bỏ xuống và xách hắn vào mật thất khoá lại bắn hắn tu luyện đến luyện khí hậu kì mới cho ra.
Hắn nghe thấy thế liền khóc to và đập vào cửa nói rằng:
- Vi sư à thả con ra đi không cần ở trong này tu luyện cũng có thể lên luyện khí hậu khì mà !
...Ahhhhhhhh
Một tiếng hét thất thanh từ mật thất chui ra thì ra trong mật thất có vô vàn ám khí để ngăn hắn chốn ra.
Dạ Hy cười vào nói vọng vào trong :
- Haha..ha Vi sư đi ăn vịt nướng đây ngươi cứu từ từ tận hưởng!
Nói xong nàng bỏ đi mặc kệ đằng sau đệ tử thân chuyền của nàng đang gào thét:
- Vi sư thả con ra Ahhhhhhhh
Một tháng sau chú bé tiểu dương đã lên luyện khí đỉnh phong, hắn được sư phụ của mình chờ sẵn bên ngoài.
Vừa mới ra hắn lập tức bị Dạ Hy lôi đi và nói:
- Còn làm màu nữa là không kịp giờ Nội Đấu đâu.
Hắn xị mặt và nói phụng phịu rằng:
- Vi sư ăn hϊếp đồ đệ, đã nhốt con một tháng còn không cho con ăn gì đã lôi đi đánh nhau, người có thương con không đấy.
Dạ Hy cũng nhìn hắn ngán ngẩm nói:
- Vẫn như ngày nào mồm mép dảo hoạt không nói không sống được à!
Nói xong nàng ném hắn thắng xuống võ đài và cũng vừa lúc trọng tài thông báo:
- Đệ tử đông viện Dương Vô Cực đấu với đệ tử Bắc viện La Hoàng