Võ Đế Vô Cực Võ Đạo Chi Lộ

Chương 2: Niết Bàn Trùng Sinh

Trong một mảnh hỗn độn có một thần hồn lơ lửng giữa không gian, đột nhiên một luồng sức mạnh thần bí kéo thần hồn kia biến mất

Dương Vô Cực hoảng loạn rồi dần dần từ bỏ hy vọng thoát ra ngoài,hắn tự nói với bản thân:

- Đằng nào cũng vậy chết sớm chút cũng tốt đỡ phải chịu dày vò.

Nhưng hình như luồng sức mạnh kia không muốn hắn chết, chợt có ánh sáng loé lên.

Hắn mở mắt ra thì lại thấy mình vừa được sinh ra nhìn kĩ lại hắn mới biết được luồng sức mạnh kia đã niết bàn trùng sinh cho hắn trở về lúc bé, hắn ngạc nhiên vui mừng tự nhẩm rằng:

- Ta đã trọng sinh rồi sao, những tên đại đế kia rồi sẽ có một ngày ta trở lại và khiến các ngươi tiêu tán.

Vừa tɧẩʍ ɖυ tinh thần bản thân xong, hắn chợt nhìn lại hình ảnh mẹ hắn đang nằm thoi thóp.Hắn liền bò đến dùng sức mạnh thần hồn chữa trị cho bà.Bấy giờ trên trời có một đạo thiên lôi đang tụ hội chuẩn bị đánh xuống chỗ hắn.Thấy kì lạ hắn dùng thần hồn kiểm tra thân thế và biết được hắn là tiên thể trời sinh,thiên đạo ngứa mắt lên mới giáng thiên lôi xuống khiến kiếp trước tuổi thơ hắn lớn lên cô độc.Hồi thần hắn bò ngay khỏi ngôi nhà, cùng lúc đó thiên lôi giáng xuống hắn dùng thần hồn chống đỡ và cũng rửa lại kinh mạnh của mình.

Sau khi hứng chịu thiên lôi hắn cười đắc ý và lại tự thẩm để vạch ra con đường trở lại võ đế:

- Theo cách này tiên thể của ta mới được khai phá, kiếp trước vì được cha mẹ đỡ cho thiên lôi nên chỉ kích hoạt được một phần bé năng lực tiên thể.

Vừa nói xong cũng là lúc cha hắn về cha hắn tên Dương Thuần, mẹ hắn tên Vân Yến.Vì yêu nhau nên hai người mặc kệ sự cấm cản của Dương gia và Vân gia để trốn xuống Hạ Lưu Tam Giới định cư và sinh ra hắn.Khi cha hắn về cũng đã mang được một con thú về và một chút thảo dược.

Khi hắn nhìn thấy cha mẹ mình đều bình an hắn bông dưng bật khóc:

- Đây là cảm giác gì sao ta lại bật khóc lên thế này.

Bấy giờ cha hắn bế hắn lên đưa đến gần chỗ vợ mình rồi khẽ dỗ hắn nín khóc.

Hắn cũng là lần đầu cảm nhận được tình thương.

Ở kiếp trước hắn chỉ bái hai người làm sư,người đầu cũng là sư phụ đầu tiên thu nhận hắn cũng cho hắn cảm giác như mẹ hiền dịu dàng mà ân cần chắm sóc hắn.

Người thứ 2 là Nhẫn Dạ chỉ cho hắn nhiều điều và cho hắn cảm nhận được tình thương và sự dạy bảo của cha.

Kiếp này hắn đã quyết không để cha mẹ hắn tổn thương, dù có là Thiên Đạo hắn cũng bóp nát.

Vài năm sau lúc này hắn lên 6 đang đi săn cùng cha hắn.

Hắn phụng phịu vì cha lại ép hắn đi săn mà không cho hắn tu luyện.

Cha hắn thấy thế liền đấm vào đầu hắn một cái vào quát:

- Còn phụng phịu cái gì con tu luyện quan trọng nhưng đâu thể bỏ qua được thực chiến, thực lực có vi tôn trong chiến đấu không biết ứng phó cũng như chim mà không có cánh.

Hắn xị mặt ra lầm bầm:

- Cha mà biết ta từng là võ đế vào sinh ra tử hàng ngàn lần không biết có ngất ra đấy không.

Dứt câu hắn lại bị ăn thêm đấm nữa, rồi cha hắn quát:

- Thằng ranh con này lại còn lầm bầm, đi săn thú đi nhanh lên.

Vừa nói vừa cầm gậy vụt vào đít hắn.Khiến hắn đường đường là Võ đế mà phải chạy như lúc bị truy sát.Tối đó sau khi đi săn hắn chạy một mạch về nhà và méc mẹ hắn:

- Mẫu thân cha đánh con và bắt nạt con cả ngày kìa.

Nói xong hắn giả vờ khóc to, còn cha hắn đang vác theo con thú rồi cười mỉm về cuộc sống ở đây.

Chợt cảm thấy lạnh gáy, cha hắn thấy vợ mình đã cầm cây gậy đứng sẵn ở nhà.

Đằng sau đó là thằng con quý tử của mình và đang lè lưỡi trêu chọc hắn.

Vợ hắn liền quát lớn tay không quên cầm cây gậy:

- Dương huynh sao huynh lại đánh tiểu Dương tử như vậy.

Cha hắn lập tức quỳ xuống xin lỗi vợ rồi hứa lần sau sẽ không đối sử với tiểu Dương như vậy.

Một vài năm nữa hắn đã đột phá hợp đạo kỳ nhưng không cho cha hắn biết.Bấy giờ hắn đã có tiểu muội muội được 4 tuổi,Hắn cũng đã lên 12.

Sau khi hạ sinh một tiểu muội muội cho hắn khiến cha hắn lại bị hạ thấp địa vị trong nhà.Chỉ 2 năm sau hắn lập tức sung kích luyện khí nhanh hơn rất nhiều tiền kiếp, bấy giờ sư phụ đầu tiên của hắn cũng xuất hiện khiến hắn ngỡ ngàng.

Hắn nhớ rằng phải đến năm 18 do một lần sư phụ hắn vì một lần lịch luyện để đột phá hoán đạo mà đi ngang qua, vì thấy tư chất tốt lên đã thu vào tiên môn.

Hắn thốt lên trong sự ngạc nhiên lẫn vui mừng:

- Đó là sư phụ thật sao, kiếp trước vì Phong quốc xảy ra chiến tranh tông môn của ta cũng phải tham gia, kết quả chỉ còn mình ta đời này nhìn thấy lại hình bóng của người cũng quá mãn nguyện rồi.

Chưa kịp định thần thì Phong Dạ Hy, tức sư phụ của hắn cũng hạ xuống trước hắn.

Nàng ngạc nhiên khi có một đứa trẻ mới 14 mà đã đạt đến luyện khí kì khiến nàng thốt lên:

- Ê nhóc ngươi có sư phụ chưa, ta thấy tư chất ngươi tốt chi bằng nhận vị tỷ tỷ này làm sư phụ đi.

Chưa kịp nói xong nàng đã thấy hắn tay xách nách mang đồ đạc và cả người nhà của hắn tới và bảo:

- Đồ nhi bái kiến sư phụ, giờ ta đi về tông môn chứ.

Nàng cũng không biết nói gì với tình huống đang gặp, cũng đành trở gia đình hắn đế Bắc Phong quốc để cho gia đình hắn định cư ở đó.

Còn hắn được nàng đưa về tông môn và nhận làm đệ tử thân truyền.