Cô Ấy Rất Giỏi Tìm Đường Chết

Chương 39

“Không biết, chắc là bảo chúng ta tự đoán nhỉ?” Một nữ sinh tóc ngắn đứng trước đáp lời, “Ừm, “ác quỷ lẫn lộn trong đó”… Chẳng lẽ là trong 11 người chúng ta có kẻ không phải là người sao?”

Có vẻ như phát hiện ra ánh mắt của người khác, cửa thang máy tự động mở ra.

“Không thể nào.” Lớp phó học tập lập tức nói, “Lúc nãy tôi đã thống kê lại hết rồi, vốn dĩ là có 10 người. Tính cả Từ Đồ Nhiên thêm vào sau nữa thì vừa đúng là 11 người.”

“Thêm vào sau?” Nữ sinh buộc tóc sừng dê bên cạnh cô ta hơi nhíu mày, “Chẳng trách trước đó tôi không biết là cậu ta tới… Thế có phải là hơi lạ không?”

Nói xong còn nhìn Từ Đồ Nhiên đầy ẩn ý, trong mắt không thèm che giấu sự nghi ngờ.

Sự kiện:

Cố Tiểu Nhã thấy thế liền bước tới chặn trước người Từ Đồ Nhiên, giọng điệu hiếm khi trở nên cứng rắn: “Ê, ý, ý cậu là sao hả?”

“Có nói cậu đâu mà cậu dựng ngược lên làm gì?” Nữ sinh búi tóc sừng dê bất mãn liếc cô ta một cái, nhỏ giọng giải thích, “Tôi chỉ thấy nếu đám ác quỷ kia muốn trà trộn vào thì chắc chắn sẽ diễn nguyên tuồng thôi. Nói không chừng trí nhớ của chúng ta cũng bị ảnh hưởng nên không thể phân biệt được…”

“Có nói cậu đâu mà cậu dựng ngược lên làm gì?” Nữ sinh búi tóc sừng dê bất mãn liếc cô ta một cái, nhỏ giọng giải thích, “Tôi chỉ thấy nếu đám ác quỷ kia muốn trà trộn vào thì chắc chắn sẽ diễn nguyên tuồng thôi. Nói không chừng trí nhớ của chúng ta cũng bị ảnh hưởng nên không thể phân biệt được…”

Cô ta vừa nói xong, tất cả mọi người đều lập tức rùng mình một cái. Cố Tiểu Nhã tỉnh táo suy nghĩ lại, phát hiện đúng thật là trong 11 người ở đây — Ai cô ta cũng có ấn tượng. Nhưng nhìn số ly đồ uống đã dùng trên bàn thì căn bản không hề nhiều như thế.

Búi tóc sừng dê thấy Cố Tiểu Nhã thả lỏng nét mặt liền vội vàng nói thêm: “Nhưng giả vẫn là giả, ký ức giả chắc chắn sẽ có chỗ khiến người ta thấy kỳ lạ. Nếu có thể tìm được những điểm đó thì chúng ta sẽ tìm ra được ác quỷ rồi, đúng không?”

“Không đáng tin.” Cô ta vừa dứt lời đã nghe lớp phó học tập lạnh lùng nói, “Ký ức là thứ không đáng tin nhất. Hơn nữa có lạ hay không tùy thuộc vào phán đoán chủ quan của cá nhân, thế lại càng không đáng tin.”

Một cậu béo mặc áo jacket lập tức bước tới: “Vậy thì chúng ta bỏ phiếu đi! Chỉ hết những người khả nghi ra, sau đó mọi người cùng phán đoán…”

“Không được! Quá nguy hiểm! Trước khi bắt được ai là ác quỷ, tôi sẽ không vào thang máy đâu!”

“Cậu đang nói nhảm đấy à?” Cố Thần Phong không nhịn được nữa, “Giờ chúng ta không biết ở đây có bao nhiêu con sói, lỡ đám sói dẫn đầu khống chế phiếu thì sao?”

“Đúng thế!” Cậu tóc húi cua lập tức hát đệm theo, “Tôi thấy chúng ta nên tìm cách khác đi…”

“Đếm quân cờ thì sao? Dùng các quân cờ trên bàn board game ghép lại từng đôi rồi loại trừ ra ấy?”

“… Không được, tôi mới thử rồi. Quân cờ ít hơn 4 người. Nhưng không nhớ được ai đã cầm cờ gì. Quên hết rồi.”

“Đáng sợ quá. Thế thì làm sao để loại trừ đây.”

“…” Búi tóc sừng dê đanh mặt lại, “Ý cậu là sao?”

“Hay là vào thang máy trước…”

Từ Đồ Nhiên có Goldwater nhưng cũng chẳng phải là Tiên tri. Dù có cô ở đây cũng chẳng thể nào chỉ ra ác quỷ được mà, đúng không?

“Không được! Quá nguy hiểm! Trước khi bắt được ai là ác quỷ, tôi sẽ không vào thang máy đâu!”

“Đm thế thì để người khác xuống trước đi!”

Nếu nó “vào” được thật thì sẽ ra sao?

“Nói chuyện thì nói, chửi thề làm gì hả?”

“Đừng có ồn ào nữa! Cãi nhau một hồi là qua 10 phút đấy! Đừng có đổ thêm dầu vào lửa!”

Đáng lẽ chỉ là một vấn đề nhỏ nhưng dưới sự cố tình thôi thúc của một vài giọng nói, nó đã nhanh chóng mở rộng ra thành một cuộc cãi vã của nhiều bên, Từ Đồ Nhiên đi sang một bên, lẳng lặng nhìn một lát rồi đột nhiên “Ừm”.

Trong sảnh lớn lập tức trở nên yên tĩnh. Búi tóc sừng dê không vui nhìn sang: “Cậu làm gì đây? Cãi nhau vì cậu cả mà cậu lại làm như không có chuyện gì thế à?”

“Người đứng ngoài thì vẫn là người.” Từ Đồ Nhiên nói, “Dù sao tôi cũng chẳng phải ma.”

“Ai nói thế hả? Ở đây cậu là người kỳ lạ nhất đấy!”