Cô Ấy Rất Giỏi Tìm Đường Chết

Chương 38

“Nhắc nhở thân thiện 3: Quy tắc thang máy áp dụng cho cả người và ác quỷ. Nếu con người làm trái quy tắc sẽ khiến tất cả hạn chế mất hiệu lực, ác quỷ có thể bắt đầu tự do gϊếŧ người.”

Nhắc nhở thân thiện 3:

Nhắc nhở thân thiện 2: Thang máy giới hạn 2 người, mỗi người chỉ được phép ra vào 1 lần. Một khi rời khỏi thang máy thì không được bước vào nữa.”

Cố Tiểu Nhã thấy thế liền bước tới chặn trước người Từ Đồ Nhiên, giọng điệu hiếm khi trở nên cứng rắn: “Ê, ý, ý cậu là sao hả?”



Chỉ còn Từ Đồ Nhiên đứng đó mờ mịt.

Chỉ thấy mảng tường dưới cầu thang chẳng biết từ khi nào đã có thêm một cái thang máy cửa màu bạc.

Nhắc nhở thân thiện 3: Quy tắc thang máy áp dụng cho cả người và ác quỷ. Nếu con người làm trái quy tắc sẽ khiến tất cả hạn chế mất hiệu lực, ác quỷ có thể bắt đầu tự do gϊếŧ người.”

“Đm thế thì để người khác xuống trước đi!”



“…”

Nhắc nhở thân thiện 4: Khi tất cả người sống xuống tầng hầm và trong tầng hầm không còn ác quỷ thì sự kiện sẽ tự động kết thúc. Xin hãy đi thang máy trở về sảnh lớn để tiếp tục trò chơi.”

“Này!” Từ Đồ Nhiên thấy tình thế không ổn nên vỗ tay một cái thật lớn, “Bình tĩnh đi! Im lặng!”

“…”

Cô ta vẫn thấy rất ngượng ngùng, đỏ mặt liên tục xin lỗi Từ Đồ Nhiên. Tất nhiên là Từ Đồ Nhiên không nghĩ gì, vì đây là cơ hội cô giành để tranh thủ kiếm điểm mà. Cô cúi người theo yêu cầu của thẻ sự kiện, một bóng đen quỷ dị lại bắt đầu xuất hiện trước mặt.

Thực ra thế lại tiện cho Từ Đồ Nhiên. Kiếm được điểm là vui rồi.

Vừa dứt lời, sảnh lớn lại rơi vào im lặng.

Lớp phó thể thao nghe tới choáng váng, hai từ “thang máy” với “ác quỷ” ong ong trong đầu. Cậu ta vô thức làu bàu “Thang máy ở đâu”, liếc mắt sang bên cạnh, cả người lập tức cứng đờ.

Chỉ thấy mảng tường dưới cầu thang chẳng biết từ khi nào đã có thêm một cái thang máy cửa màu bạc.

“Nhắc nhở thân thiện 2: Thang máy giới hạn 2 người, mỗi người chỉ được phép ra vào 1 lần. Một khi rời khỏi thang máy thì không được bước vào nữa.”

Lần khiêu chiến thứ hai thành công, Từ Đồ Nhiên trong mặt mọi người đã trở nên vô cùng đáng tin cậy, địa vị cũng lên thành cao nhất. Dù mọi người đều không tỏ thái độ gì, nhưng từ biểu hiện của họ Từ Đồ Nhiên cũng biết được những lần mình kiếm điểm sắp tới đều ăn chắc rồi.

Có vẻ như phát hiện ra ánh mắt của người khác, cửa thang máy tự động mở ra.

Lớp phó thể thao tinh mắt nên liếc thấy bóng người đang mập mờ bên trong, cả người cậu ta lập tức căng cứng, vô thức đẩy Tiểu Mễ và Cố Tiểu Nhã bên cạnh ra — Đợi tới khi cửa thang máy mở ra hoàn toàn mới chợt nhận ra không hề có ai mà chỉ là một cái gương lớn.

Tấm gương đó gắn chặt với thang máy, chiếm hết cả một mặt trong. Ngoài Tiểu Mễ và Cố Tiểu Nhã bị đẩy ra, hình ảnh của 5 người còn lại đều phản chiếu trên mặt gương, nhìn thoáng qua trông cứ như bị thêm vài người nữa.

“… Má ơi.” Lớp phó thể thao nhìn chằm chằm vào tấm gương lớn, sau một lúc lâu mới trút được gánh nặng rồi dời ánh mắt đi, xoa tay, “Hay thật đấy, đâu ra tấm gương thế này? Thoạt nhìn còn tưởng trong phòng có thêm người chứ, sợ muốn chết.”

Cô để ý mỗi lần như thế, vị trí của bóng đen sẽ xuống vài bậc, bấy giờ đã sắp đi hết cầu thang rồi, chỉ còn 2 bậc là bước được vào sảnh lớn.

“Chứ gì nữa.” Nam sinh tóc húi cua đứng cạnh cậu ta gật đầu phụ họa, đồng thời tỏ vẻ sợ hãi, “Gương quái gì, nhìn sợ thấy mồ.”

“Đúng thế!” Cậu tóc húi cua lập tức hát đệm theo, “Tôi thấy chúng ta nên tìm cách khác đi…”

Lớp phó thể thao rất tán thành, vội bước tới trước thang máy. Hình ảnh phản chiếu trong gương mất đi một người — Biến thành 8 cái bóng.

“Thế giờ chúng ta làm gì đây? Đi thang máy này xuống dưới à?” Tiểu Mễ do dự nói, “Ác quỷ kia là sao nữa?”

“Thế giờ chúng ta làm gì đây? Đi thang máy này xuống dưới à?” Tiểu Mễ do dự nói, “Ác quỷ kia là sao nữa?”