“Ông chủ gì chứ, trò boardgame này có phải do homestay chuẩn bị đâu, là thằng Chung đem tới đấy!”
Cửa xe mở ra, người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen bước xuống xe, một mình đi dọc đường về. Lúc đi được khoảng trăm mét, gã bất chợt dừng lại.
“Thằng Chung? Chung Tư Gia sao? Thật hay đùa vậy, tôi nhớ cậu ta đâu có tới!”
Có người vọt tới bên cửa, xoay tay nắm vài cái nhưng cửa chính không hề nhúc nhích chút nào. Cửa sổ thì mở được nhưng đẩy ra thì lại là một vách tường màu đen, có vẻ như được làm bằng xi măng, rất kiên cố.
“Nó tự tới, tôi còn tưởng là ai gọi nó tới chứ.” Cố Thần Phong vừa bảo vệ Cố Tiểu Nhã vừa nói, “Nó tới trước cả mọi người nữa, ngồi một lúc thì bảo phải tới bệnh viện với cha mình nên đi trước, chỉ để lại hộp board game này thôi!”
Cố Thần Phong cũng chẳng nghĩ gì nhiều, sau đó mọi người đã tới đông đủ nên bèn mở ra chơi, ai ngờ lại gặp phải chuyện thế này cơ chứ!
Một chiếc xe ô tô màu đen đang chạy dọc theo đường núi, vòng quanh homestay mấy vòng lớn rồi bất lực dừng lại ở chỗ cách đó 50m.
Âm thanh này đúng thật là khiến người ta sảng khoái mà.
… Đợi đã.
Cậu ta đột nhiên quay sang lớp trưởng đang tỏ vẻ bình tĩnh, chợt nhớ tới vụ “động kinh” lúc nãy của lớp trưởng, chợt như hiểu ra gì nên biến sắc.
Nhắc mới nhớ… Sao vừa rồi họ lại muốn chơi tiếp trò board game này nhỉ? Rõ ràng vừa có người gặp chuyện mà? Trong tình huống đó chẳng phải nên tìm bác sĩ trước hay sao?
Trong góc phòng đáng lẽ trống không, bỗng chốc xuất hiện một cái tủ khổng lồ.
Trước khi đi cô đã nháy mắt ra hiệu với lớp trưởng rồi. Tên nhóc đó biết chuyện của cô và có thể kiểm soát tình huống, hẳn là không khiến họ làm ra những chuyện ngu ngốc đâu.
Trong đầu Cố Thần Phong rối mù, chợt bên tai cậu ta vang lên một giọng nói: “Chung Tư Gia? Là ai thế?”
Cậu ta giật mình, quay đầu lại nhìn mới phát hiện Từ Đồ Nhiên chẳng biết đã ở bên cạnh mình từ khi nào.
Tròn 10 điểm.
Cô trông có vẻ không mấy hoảng hốt, thậm chí trong ánh mắt còn có chút hứng thú, đứng cạnh quan sát mà vẫn nhai kẹo cầu vồng.
“Đủ rồi, thời gian có hạn đấy.” Cậu ta nói xong rồi chỉ vào chiếc đồng hồ thạch anh trên cổ tay mình, “Chúng ta nghĩ cách để bản thân sống sót trước đi đã.”
Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của Cố Thần Phong, cô rất thân thiện chìa gói kẹo qua.
Cố Thần Phong: “…”
Cậu ta lắc đầu, sau vài giây mới đáp: “Thì, là bạn học cấp 2 ấy, thành tích rất tệ. Nó thi cấp 3 xong thì đi chỗ khác làm rồi. Mấy ngày trước mới về…”
Lớp phó thể thao: ?
Những phòng khác trong homestay vẫn có thể vào được, nhưng chẳng có một ai, cửa sổ cũng bị tường đen chặn lại hết. Trong phòng nào cũng có thêm một cái tủ sắt lớn.
Nói xong, cậu ta lại thấy lạ.
Chơi khăm không thể tới mức này được.
Cả nhóm họ đều chung lớp cấp 2 rồi lên thẳng cấp 3. Chỉ có 2 người đặc biệt là Từ Đồ Nhiên và Chung Tư Gia. Từ Đồ Nhiên học xong năm thứ hai thì chuyển trường chứ không học chung lớp 9; Chung Tư Gia thì đi sau khi tốt nghiệp cấp 2.
Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của Cố Thần Phong, cô rất thân thiện chìa gói kẹo qua.
Vậy chắc chắn Từ Đồ Nhiên phải biết thằng Chung chứ. Tốt xấu gì cũng học chung 2 năm mà…
“Sao tôi biết được. “Cõi” này đã được hình thành rồi. Những Thể Đáng Ghét cấu thành khu này có cấp cao hơn chúng ta nhiều, dù tấn công mạnh cũng không thể xuyên qua được.”
Dường như nhìn thấy được sự hoang mang của cậu ta, Từ Đồ Nhiên lại cười: “Xin lỗi nhé, lâu quá rồi nên tôi cũng hơi quên.”
Dường như nhìn thấy được sự hoang mang của cậu ta, Từ Đồ Nhiên lại cười: “Xin lỗi nhé, lâu quá rồi nên tôi cũng hơi quên.”
Lớp phó thể thao đọc xong, giọng điệu trở nên rất cổ quái: “Sau khi tủ quần áo xuất hiện, các bạn sẽ có 5 phút để chuẩn bị. Đứa trẻ may mắn? Hay đứa trẻ xui xẻo? Chắc chắn ma nữ thích đứa trẻ có thành tích tệ nhất rồi.”