Cô Ấy Rất Giỏi Tìm Đường Chết

Chương 14

Không thể không nói rằng suy đoán của Cố Thần Phong rất đúng với tình hình thực tế, cô chỉ mới tách khỏi nhóm thôi mà đã nghe tiếng giá trị tìm đường chết tăng lên rồi.

“…” Không ai trả lời câu hỏi của cậu ta. Nhưng dường như trong đầu tất cả mọi người đều đang nghĩ tới cùng một đáp án —

Cậu ta giật mình, quay đầu lại nhìn mới phát hiện Từ Đồ Nhiên chẳng biết đã ở bên cạnh mình từ khi nào.

Cái tủ phong ấn “ma nữ”.

“Không vào được.”

Đã tới nước này rồi thì ai dám không tin được, cũng chẳng thể tự lừa mình dối người được nữa.

Trong phòng nhất thời rơi vào một sự im lặng quỷ dị. Đúng lúc này, chẳng biết là bắt đầu từ ai mà mọi thứ dần trở nên hỗn loạn:

“Đm, vậy giờ là thế nào đây? Thật sự bị ma ám à?!”

“Đừng hoảng, tất cả đừng hoảng hốt! Thế giới đều là duy vật mà, đừng có sợ! Đừng chạy lung tung đấy!”

Cố Tiểu Nhã vẫn không yên tâm nên định đuổi theo. Nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe trong tủ sau lưng “Ầm” lên một tiếng, hai chân cô ta lập tức mềm nhũn.

Cố Thần Phong cũng chẳng nghĩ gì nhiều, sau đó mọi người đã tới đông đủ nên bèn mở ra chơi, ai ngờ lại gặp phải chuyện thế này cơ chứ!

“Cái này là chơi khăm đúng không? Ai làm đấy? Thừa nhận đi, hứa sẽ không đánh.”

“Chủ homestay đâu rồi? Chắc cũng ở gần đây thôi đúng không? Gọi điện cho ông ta đi!”

“Cái này là chơi khăm đúng không? Ai làm đấy? Thừa nhận đi, hứa sẽ không đánh.”

“Hay là ra ngoài hết đi, tôi không muốn đợi ở đây đâu —”

“Có biết Biệt thự bão tuyết* không?” Cố Thần Phong xem rất nhiều phim, lúc này cuối cùng não cũng online rồi, “Thường loại người nào trong phim kinh dị dễ chết nhất hả? Chắc chắn là những người lạc đàn rồi!”

Có người vọt tới bên cửa, xoay tay nắm vài cái nhưng cửa chính không hề nhúc nhích chút nào. Cửa sổ thì mở được nhưng đẩy ra thì lại là một vách tường màu đen, có vẻ như được làm bằng xi măng, rất kiên cố.

(*) At The Snowstorm Villa Model, còn được gọi là Storm Hill, là kiểu motif đảo, dạng phim và truyền hình bí ẩn và hồi hộp, một chế độ thiết lập sân khấu, do tiểu thuyết “Không người sống sót ” của nhà văn người Anh Agatha Christie đi đầu. Có nghĩa là một số người (thường từ 5 đến 15 người và nếu riêng lẻ thì có thể chỉ có hai ba người) tập trung trong một không gian tương đối kín. Do hoàn cảnh đặc biệt nên họ không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mọi người không thể rời khỏi môi trường này trong thời điểm hiện tại. Đồng thời, vài người trong số này lần lượt bị gϊếŧ, kẻ sát nhân nằm trong số họ hoặc ẩn trong một góc của không gian kín đó. — Nguồn: Chuông Nhỏ Lengkeng.

Điện thoại đã chết máy hết nên giờ chỉ còn là một cục gạch vụn, chẳng gọi được gì hết.

Những phòng khác trong homestay vẫn có thể vào được, nhưng chẳng có một ai, cửa sổ cũng bị tường đen chặn lại hết. Trong phòng nào cũng có thêm một cái tủ sắt lớn.

Đã tới nước này rồi thì ai dám không tin được, cũng chẳng thể tự lừa mình dối người được nữa.

Tất nhiên Từ Đồ Nhiên cũng đoán rằng chuyện này có liên quan tới thân phận của mình — Hiện tại cô là người bị loại đầu tiên trong tất cả các người chơi. Mà trong thẻ sự kiện cũng có gợi ý rằng ma nữ “rất thích những đứa trẻ có thành tích đứng chót”.

Chơi khăm không thể tới mức này được.

“Sự kiện: Bạn vô tình phát hiện ra tủ quần áo phong ấn ma nữ. Không lâu nữa ả sẽ ra khỏi tủ, trong vòng 3 phút tới, đã đi vòng quanh các phòng trong homestay… Đồng thời phải dẫn theo 1 người trong số những người còn lại…”

Họ trở về lại sảnh lớn, trên trán đầm đìa mồ hôi lạnh. Lớp trưởng đang cố gắng trấn tĩnh, nhưng bất chợt trong cái tủ kia lại vang lên tiếng đập ầm ầm. Khắp phòng lại vang lên một tràng tiếng hét nữa, tất cả mọi người đều tụm lại, run như cầy sấy.

Màu sẫm, làm bằng sắt, bề mặt phủ đầy vết gỉ sét, bên ngoài bị quấn một vòng dây xích thô, trên xích dán rất nhiều lá bùa ngổn ngang, ở giữa còn có một cái ổ khóa to đùng.

“Gì đây, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Đừng nói là kế hoạch của ông chủ homestay đấy nhé…”

Trong đầu Cố Thần Phong rối mù, chợt bên tai cậu ta vang lên một giọng nói: “Chung Tư Gia? Là ai thế?”

Cậu ta vẫn thấy lạ, nhưng giờ không phải là lúc để suy nghĩ những chuyện này. Tiếng ầm ầm không ngừng truyền ra từ trong tủ như thể có ai đó đang đập rất mạnh, ai nấy đều thót tim, nhưng đúng lúc này, lớp phó thể thao dũng cảm lại đứng ra lần nữa: