"Em ngoan ngoãn, cho anh thêm chút thời gian nữa có được không?" Làm sao mà anh không muốn cô chứ, cô ngoan như vậy mềm mại như vậy. Có trời mới biết anh muốn nếm được mùi vị của cô đến nhường nào, nhưng mà anh không thể ích kỷ như vậy.
Cô còn nhỏ, bằng tuổi con gái của anh. Mà anh là một người trưởng thành có lối suy nghĩ thành thục, không thể bởi vì ham muốn của chính mình mà sớm... Để cô nếm thử trái cấm. Chờ cô trưởng thành rồi, thành thục rồi thì có trách anh hay không.
Tự trách chính bản thân anh, một người đàn ông già quyến rũ cô, phá hỏng cơ thể trẻ trung của cô, mang đến sự thương tổn không thể bù đắp được cho cô?
Chờ cô lớn hơn một chút, sẽ hận anh chứ? Không... Anh không chịu nổi sự hận thù của cô.
Bối Duyệt tựa ở trong ngực anh, vị trí gần trái tim của anh nhất.
Trái tim của anh đập rất nhanh, lại mạnh mẽ như vậy. Âm thanh bịch bịch bịch đập vào màng tai của cô, anh có tình cảm với cô. Nhưng mà vì sao, lúc nào vào thời khắc mấu chốt anh cũng yếu đuối mà đẩy cô ra.
"Vậy anh muốn bao lâu... Thời gian bao lâu mới không đẩy em ra nữa."
"Một ngày, một tháng, hay là một năm?"
Lăng Thanh Thầm ôm lấy cô chặt hơn nữa, anh sợ cô sẽ giật người ra mà đi. Nhưng cũng không thể cho cô câu trả lời, anh trầm mặc. Bối Duyệt đẩy anh ra: "Vậy em chờ anh."
Chờ anh suy nghĩ xong xuôi, em mới có thể an tâm làm ổ ở trong lòng anh. Nếu không, mỗi một phần ấm áp đều như là đi ăn trộm vậy.
Thứ mình trộm lấy, lúc nào cũng phải trả lại.
Lăng Thanh Thầm nhìn bóng dáng kiên quyết rời đi của cô, mày nhíu lại để lại một vết hằn thật sâu, mu bàn tay nắm chặt thành quyền đến nỗi gân xanh nhô lên. Anh cũng phải chịu đựng rất khó chịu, có trời mới biết anh anh muốn liều mạng cọ xát cô vào cơ thể mình đến chừng nào, đè cô rồi muốn làm gì thì làm, chiếm lấy làm của riêng một cách triệt để.
Mỗi một thốn da thịt của cô mà anh đã từng sờ vào, mỗi một mùi hương mà anh đã từng ngửi đều giống như thuốc độc quanh quẩn ở trong đầu anh cả ngày. B nào muốn mua truyện giá rẻ ib zalo mình nhé 0345955110
Chờ đi, chờ đến một ngày anh không thể nhịn được nữa.
Cô chính là của anh.
Chỉ thuộc về anh.
Lăng Thanh Thầm ngồi một lúc lâu mới đi lên lầu anh tham lam mà hít thở mùi hương cô để lại trong phòng khách. Thậm chí đến nỗi bưng mà cô đặt ở bên cạnh lên, để lại dấu vết ở chỗ cô đã từng uống.
Còn có bánh ngọt cô đã ăn được một nửa, để lại một vết cắn nho nhỏ bên trên. Cũng bị anh cắn nuốt hết miếng này đến miếng khác vào bụng, giống như như vậy...
Như vậy là có thể nếm được hương vị của cô nhiều hơn một chút.
Vốn định ngồi im thư giãn để tan bớt sự nóng bức, kết quả gậy thịt dưới thân càng ngày càng cứng, sắp nhô rách quần luôn rồi. Anh bực bội mà cởϊ áσ ra, lộ ra cơ ngực cường tráng.
"Vãi."
Trong mấy năm sau khi vợ mất, anh cũng đã từng có mấy người phụ nữ. Nhưng mà mấy năm gần đây, nhu cầu của Lăng Thanh Thầm với phương diện này đã dần dần giảm bớt, anh cũng không dồn hết tâm trí để tìm kiếm nữa, có thể nói là giữ mình trong sạch.
Sau khi quen biết Bối Duyệt, lại càng phiến diệp không dính thân* đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ khôn khéo này.
*Phiến diệp không dính thân: ẩn dụ cho những người đàn ông lãng mạn, bao dung trên đời nhưng cuối cùng họ không thuộc về ai và sẽ không để lại cho bất kỳ người phụ nữ nào niềm hy vọng và hy vọng. ảo tưởng. Họ trông có vẻ tình cảm nhưng thực chất lại rất tàn nhẫn.
Gậy thịt của anh, chỉ muốn làm cô một cái.
Nhưng cô còn nhỏ như vậy, bằng tuổi với con gái của anh.
Lăng Thanh Thầm sợ cô gái nhỏ tức giận ảnh hưởng đến cơ thể, còn muốn dỗ cô hai câu. Kết quả khi kéo cánh cửa, đã bị khóa chặt từ bên trong rồi. Ha, tính tình cô gái nhỏ ghê gớm thật.
Đi qua ban công bên cạnh, mắt Lăng Thanh Thầm đột nhiên nhíu lại. Đó là một cái qυầи ɭóŧ và một cái áo ngực, là của Bối Duyệt. Phòng của Lăng Nhiên có ban công riêng, hơn nữa cô ấy luôn luôn ném những thứ này cho dì giặt tuyệt đối sẽ không tự mình giặt.
Con gái lớn, cũng sẽ không phơi những thứ này ở bên ngoài ban công.
Bối Duyệt thì lần nào cũng phơi ở vị trí này, anh cũng từng nhìn thấy màu sắc này. Trước đây không thấy rằng sao cả, giờ phút này lại cảm thấy nó bắt mắt như vậy.
Lăng Thanh Thầm không thể khống chế được bước chân của chính mình, trước khi suy nghĩ của anh quay lại thì áσ ɭóŧ qυầи ɭóŧ đã rơi vào trong tay anh.
Côn ŧᏂịŧ càng cứng dữ dội hơn.