Bảo Bối Mà Anh Luôn Cất Giữ

Chương 1: Ẩm ướt

"Duyệt Duyệt... Đêm nay ở nhà của tớ có được không?" Lăng Nhiên nhoài lên trên bả vai Bối Duyệt nhõng nhẽo: "Hôm nay ba tớ lại phải ra ngoài xã giao, tớ ở nhà một mình rất cô đơn."

Bối Duyệt nhớ tới hơi thở thô nóng bên gáy cô của người đàn ông, và bàn tay rộng lớn có vết chai mỏng lần mò vào trong quần áo của cô kia, cảnh tượng nắm lấy phần thịt non mềm trước ngực cô mà thưởng thức một cách thô bạo.

Cô bất giác khép chân lại.

Lăng Nhiên thấy cô không trả lời, lắc lắc cánh tay của cô: "Có được không, ngày mai cuối tuần bọn mình còn có thể chơi hai ngày."

Bối Duyệt đâm bút lên trên giấy nháp, để lại trên giấy một vết mực màu đen.

"Ba cậu không về nhà sao?"

"Chuyện này ai mà biết chứ, tớ không thể hiểu được ông ấy." Lăng Nhiên thở hồng hộc: "Kể ra thì ông ấy rất bận, nhưng mà ông ấy có nói đêm nay có thể sẽ về muộn."

Ngòi bút Bối Duyệt khẽ khựng lại, ngực đập thình thịch, chỗ đã từng được anh vuốt ve đang mơ hồ nóng lên, vẫn là không nhịn được mà... Muốn đi gặp anh.

Nhớ tới l*иg ngực rộng lớn và cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô của anh, xiết cô chặt đến nỗi đau như vậy. Còn không ngừng phả những luồng hơi nóng ở bên tai cô cùng sự va chạm như có như không.

Cứng như thế nóng như thế, cứ chen ở giữa hai chân của cô.

Bây giờ cái cảm giác nóng rực bỏng rát kia vẫn còn sót lại ở trên da thịt của cô.

Bối Duyệt trở tay che gương mặt đang nóng lên của mình, cô ướt rồi. Ở trường học, nghĩ đến ba của bạn thân mình, nửa thân dưới ẩm ướt đến nhầy nhụa.

"Duyệt Duyệt... Có được không?" Lăng Nhiên lướt điện thoại: "Nếu mà đi thì để tớ nói với ba tớ một tiếng, để ông ấy dặn dì chuẩn bị thêm nhiều món ăn hơn chút."

Bối Duyệt khẽ ho một tiếng, giọng nói có hơi khàn khàn, nhỏ giọng đáp một tiếng: "Ừ."

"Tuyệt vời! Duyệt Duyệt, tớ yêu cậu." Cô ấy cười muốn nhào lên trên người Bối Duyệt.

Bị Bối Duyệt chặn ngang đẩy ra: "Vào lớp rồi, ngồi yên nào."

"Vô tình."

Trước khi tan học, Bối Duyệt gọi một cuộc điện thoại qua cho mẹ cô, mẹ cô đang bận chơi mạt chược nào có rảnh mà để ý tới cô, lớn tiếng đáp lại trong tiếng ồn ào huyên náo: "Biết rồi biết rồi."

Tỏ vẻ không kiên nhẫn.

Thậm chí cô còn chưa nói đêm nay mình đi đâu thì bên kia đã cúp điện thoại rồi.

Bối Duyệt đã quen từ lâu rồi, lạnh mặt cất điện thoại vào trong cặp sách. Chiếc điện thoại này là mẹ cô thải lại cho cô, góc bên đã tróc hết nước sơn, giờ cũng chỉ còn lại mỗi chức năng gọi điện nhắn tin thôi.

"Duyệt Duyệt, thu dọn xong hết chưa, đi thôi. Ba tớ nói bảo dì chuẩn bị đồ ăn ngon cho chúng ta rồi, đói muốn chết rồi mau về nhà ăn cơm thôi." Lăng Nhiên gào to về phía cô.

"Xong rồi, đi thôi, đồ tham ăn." Nét mặt Bối Duyệt biểu lộ ý cười, một tia nắng lén lút chuồn vào trong xó xỉnh lạnh như băng trong lòng.

"Hừ, chỉ biết nói tớ." Lăng Nhiên vân vê mặt của Bối Duyệt, siêu ghen tị với nước da không tì vết của cô: "Cằn nhằn lải nhải giống y như mẹ tớ."

Trái tim của Bối Duyệt nhảy lên một cái, kiềm chế vẻ mất tự nhiên, trong lòng nói: Cô gái ngốc, tớ đây là muốn làm mẹ cậu đó.

Nghĩ đến ánh mắt thâm trầm vả cả vật cứng thô to nóng như lửa kia đâm vào mình của người nọ, Bối Duyệt âm thầm nuốt nước bọt, sự nhớp dính ẩm ướt trên qυầи ɭóŧ khiến cho cô ngượng ngùng.

"Con gái ngoan, chúng ta mau về nhà thôi." Bối Duyệt lặng lẽ giãy khỏi cánh tay của cô ấy, dưới chân như lướt gió.

"Được, Bối Duyệt cậu bắt nạt tớ, đừng có mà chạy!"

Dưới ánh hoàng hôn, là một loạt tiếng hoan hô nói cười và những hình bóng thanh xuân tuỳ tiện chạy nhảy.

"Wow... Thơm quá thơm quá." Lăng Nhiên đá văng giày, quăng cặp sách rồi lập tức chạy về phía bàn ăn.

Bối Duyệt đi theo phía sau cô ấy, sắp xếp giày lại cho ngay ngắn: "Cậu có thể để giày đàng hoàng hay không... Ôi chao, rửa tay rồi hẵng ăn chứ."

"A a a... Duyệt Duyệt cậu cái đồ bảo thủ này, lại bắt đầu lải nhải rồi, nếu như tớ có một người mẹ thì cũng chưa chắc dông dài bằng cậu đó!" Lăng Nhiên nhón một cái canh gà nhét vào trong miệng, ngoan ngoãn đi rửa tay.

Bối Duyệt bất đắc dĩ lắc đầu.

Dì trong nhà nấu ăn xong dọn dẹp phòng ở xong là đi luôn, chỉ còn hai người bọn họ, Lăng Nhiên càng tự do thoải mái không quan tâm đến hình tượng, móc áo bra từ trong ống tay áo ra rồi ném lên trên sô pha.

"Ai da... Thoải mái quá." Cô ấy thoáng nhìn thấy ánh mắt của Duyệt Duyệt: "Dừng dừng dừng, đừng nói nữa, tớ biết tớ không thục nữ tớ sẽ tự phê bình mình trước."

Ai ngờ Bối Duyệt nhếch khóe miệng lên, thọc tay vào trong quần áo rồi học theo cô ấy cởi nội y: "Chiêu này không tồi."

Không có trói buộc chặt chẽ, Bối Duyệt cảm thấy cả người nhẹ đi hai cân.

Lăng Nhiên trợn mắt há hốc mồm: "Cậu không phải Duyệt ngốc nghếch nhà tớ, Duyệt Duyệt nhà tớ sẽ không bao giờ như vậy! Duyệt Duyệt bảo thủ đi đâu rồi? Yêu quái mau mau hiện hình!"

Hai người náo loạn một hồi: "Được rồi được rồi, ăn cơm mau đi, sắp nguội rồi."

“Nhiều đồ ăn ngon quá, Duyệt Duyệt cậu ăn nhiều chút, làm sao những thứ này đều là món cậu thích ấy nhỉ." Lăng Nhiên thuận miệng nói.

Một câu không chút để ý của cô ấy, lại dẫn đến sự gợn sóng vô tận trong lòng Bối Duyệt.

Đây là người nào đó nhớ cô sao?

Nghĩ đến đôi mắt sâu như đại dương của anh và đôi lúc nào cũng treo nụ cười của anh, Bối Duyệt không khỏi xuân tâm nhộn nhạo*.

*Xuân tâm nhộn nhạo: cảm giác yêu thương và tình cảm giữa nam và nữ.