Sau Khi Bị Phu Quân Vứt Bỏ

Chương 13

“Không phải, nàng thực sự rất xinh đẹp! Hơn nữa, cách ăn mặc chính là của tiểu thư khuê các, không, so với tiểu thư còn đẹp hơn! Trước đây nhiều tiểu thư phu nhân tới Dự viên .... Cũng không đẹp bằng nàng.” Gã sai vặt sợ chọc phải phiền toái, nhỏ giọng giải thích với Thẩm Ngân Đài.

“Không phải ngươi nói nàng che mặt sao?”

“Là ...” Cổ họng gã sai vặt nghẹn lại, chỉ có thể nói: “Thẩm thị lang, ngài nhìn thấy sẽ hiểu.”

Thẩm Ngân Đài không cho là đúng, ai cũng nói đại công tử Thẩm gia đoan chính thủ lệ, sinh hoạt cá nhân cực kỳ sạch sẽ, thật ra là do hắn chưa bao giờ cảm thấy ai đẹp, đều nói Du quý phi của Thẩm gia là tuyệt sắc giai nhân, hắn đánh giá vị muội muội này bằng bốn chữ: cực kỳ vô vị.

“Có người không cần nhìn mặt ....” Thanh âm gã sai vặt lẩm bẩm truyền đến.

Bước chân Thẩm Ngân Đài chậm lại, xoa xoa ngón tay.

Hắn nhớ tới một khoảnh khắc, nữ nhân trên giường đất bị nam nhân bẻ hai đùi ra thao lộng, mông tuyết trắng nở nang cùng tiếng rêи ɾỉ câu hồn nhϊếp phách, hắn liếc một cái liền cứng.

Có người trời sinh hoạt sắc sinh hương, quả thật không cần nhìn đến mặt. Nếu xét về khuôn mặt, Thẩm Ngân Đài xoa ngón tay, hắn xác thực chưa gặp được nữ tử nào câu nhân bằng nàng.

Bất quá thật đáng tiếc ... Thẩm Ngân Đài tự mình bày mưu lập kế, mỗi một bước đi đều cẩn thận, duy nhất chuyện của Chu Phỉ phạm phải sai lầm, cơn buồn bực đã lâu lại dâng lên l*иg ngực.

“Chính là nơi này.” Gã sai vặt dẫn Thẩm Ngân Đài đến cửa sương phòng.

Thẩm Ngân Đài bị lời này đánh gãy suy nghĩ, đưa cho hắn một khối bạc, gã sai vặt chắp tay thi lễ cười tủm tỉm rời đi, Thẩm Ngân Đài thu hồi tầm mắt nhìn về phía cửa.

Cửa gỗ an an tĩnh tĩnh, bên trong lại tối không nhìn ra gì, Thẩm Ngân Đài nhìn một lát liền nâng bước lên, bình tĩnh mà gõ cửa.

Kỳ thật, Thẩm Ngân Đài cảm thấy, Thẩm Nguyệt Lãng ở đây chơi gái.

Loại chuyện này trước kia Thẩm Nguyệt Lãng không phải chưa làm qua, nhưng đều làm trong bóng tối, chưa dám công khai, hắn mắt nhắm mắt mở mặc kệ, nhưng hiện giờ thường xuyên ngủ ở bên ngoài không chịu về nhà, tới hoa yến đều là tiểu thư thế gia chưa có hôn phối, nói không chừng tương lai sẽ trở thành phu nhân của hắn, thế mà dám dẫn theo cô nương xinh đẹp, thật sự quá ngông cuồng.

Thẩm Ngân Đài cùng Thẩm Nguyệt Lãng không thân cận, nhưng chuyện ảnh hưởng đến mặt mũi Thẩm gia, hắn phải xen vào.

Trong phòng truyền đến tiếng bước chân nho nhỏ, có vẻ hấp tấp, giống như đυ.ng phải bàn, phát ra tiếng sứ va chạm. Thẩm Ngân Đài thầm khinh miệt, kỹ nữ đúng là kỹ nữ, thấy nam nhân quả nhiên vội không chờ nổi, không giống quý nữ đoan trang.

Cửa gỗ giật giật, Thẩm Ngân Đài dự cảm người đã đi tới cửa, đang chờ nàng mở cửa thì đằng sau truyền tới âm thanh.

“Thẩm huynh!”

Thẩm Ngân Đài nhíu mày, nhanh tay ấn cửa lại, liền thấy thứ tử Binh Bộ thượng thư Lý Thái, cùng một cô nướng mập mạp, là vị hôn thê Lý mẫu sắp xếp cho hắn hai năm trước, Chu Ngọc. Đính hôn lâu vậy mà chưa thành hôn cũng vì sau khi đính hôn, mẫu thân Chu Ngọc qua đời, nàng ta phải giữ đạo hiếu ba năm, vì thế đôi tình nhân chỉ có thể dựa vào mấy buổi tụ hội gặp mặt, an ủi nỗi tương tư trong lòng.

Lý Thái: “Thẩm huynh không khỏe sao? Sớm như vậy đã chuẩn bị nghỉ ngơi?”

Thẩm Ngân Đài cảm giác cửa phòng phía sau đã kéo lại, cũng là kẻ thức thời.

“Ta có chút mệt mỏi.”

“Chỗ này cũng thật không biết sắp xếp, để ta gọi mấy người đến hầu hạ huynh.” Lý Thái muốn đi tìm người, bị Thẩm Ngân Đài trực tiếp ngăn lại.

“Không cần, ta chỉ muốn tìm nơi thanh tịnh ngồi một lát.”

“Haizzz, bọn họ thật ồn ào, chơi tửu lệnh cũng có thể náo như vậy.” Lý Thái phụ họa, lại nhìn bản thân và Chu Ngọc, nghĩ tới gì đó: ‘Vừa rồi Ngọc Nhi nói với ta Hạ đại tiểu thư ở bên hồ, không biết có phải ....”

Không biết có phải đang đợi ngươi không, Lý Thái cười hắc hắc một cái, ngụ ý đã rất rõ ràng.

Thẩm Ngân Đài tuy rằng kinh thường, nhưng cũng sẽ giữ mặt mũi cho bọn họ, đến hoa yến này cũng chỉ là vì mặt mũi Hạ gia, vì thế rời sương phòng, hôm nay chỉ sợ không đuổi được người.

“Ta cũng đi dạo Dự viên. Đi một chút cũng đỡ mệt mỏi.”

Chu Phỉ đứng ở trong nghe thấy thanh âm nam nhân càng ngày càng xa, rốt cuộc không còn ai nói chuyện nữa, nàng biết Thẩm đại nhân đã đi rồi.

Nàng có chút mất mát, còn tưởng là Sử Xuân Địch, bây giờ Thẩm đại nhân bị lôi đi, không biết hôm nay nàng có thể gặp Sử Xuân Địch không.

Chủ Phỉ trở về vị trí của mình, ngồi xuồng, ngủ thϊếp đi.

Trong cơn mông lung, gương mặt nàng bị ai đó nhéo nhéo.

“A……”

“Còn dễ nghe hơn lúc nàng cố tình rên nhiều.”

Đầu óc Chu Phỉ khốn đốn chậm rãi thanh tỉnh, nâng mí mắt lên liền thấy Thẩm Nguyệt Lãng đứng trước mặt nàng, trong tay còn nghịch một đoạn tóc dài của nàng.

Thấy rõ Thẩm Nguyệt Lãng, Chu Phỉ cũng hoàn toàn thanh tỉnh, nàng lập tức từ nằm bò trên bàn ngồi thẳng lưng, động tác quá nhanh đến suýt ngã, nam nhân liền đưa tay giữ cổ áo nàng, lòng bàn tay vuốt ve hai bên.

“Chàng đến rồi?”

“Phải.” Chu Phỉ không dám động đậy, tư thế ngốc nghếch giống đầu gỗ, nhưng miệng lại hỏi: “Có thể gặp mặt chưa?”

Bàn tay đang vuốt ve cổ Chu Phỉ dừng lại, sau đó liền thả xuống, Thẩm Nguyệt Lãng cười nói: “Có thể. Biết nàng nóng lòng, nên ta đã cho người an bài. Sắp xếp ổn thỏa liền có thể đi.”

Chu Phỉ lập tức đứng lên, cổ nàng không thoải mái, tự xoa nhẹ liền buông tay xuống: “Chúng ta đi thôi.”

Nàng còn nói: “Cảm ơn Thẩm đại nhân.”

Thẩm Nguyệt Lãng hạ mí mắt, nghĩ thầm, lát nữa nàng không nói nổi câu này đâu.

***

Sương phòng Chu Phỉ ở tương đối hẻo lảnh, nhưng nơi Thẩm Nguyệt Lãng dẫn nàng đi lại càng sâu hơn.

Chu Phỉ không nghi ngờ có hắn, đi rồi hồi lâu mới ở dự viên chỗ sâu trong một cái trong rừng trúc phát hiện có khác động thiên một cái uyển tử.

Chu Phỉ không nghi ngờ hắn, đi hồi lâu mới tới rừng trúc sâu nhất Dự viên, phát hiện một trúc uyển.

Trúc uyển tất nhiên làm từ trúc, xanh miết lại phi thường yên tĩnh, bên ngoài đề ba chữ “Bích Thủy các”, phía trước có hai thị vệ đeo đao canh giữ.

Chu Phỉ tưởng Thẩm Nguyệt Lãng người, cách rất xa khoảng cách Thẩm Nguyệt Lãng lại ngăn cản Chu Phỉ: “Ngươi muốn gặp người liền ở bên trong, bất quá chúng ta không từ nơi này tiến.”

Chu Phỉ tưởng là người của Thẩm Nguyệt Lãng, từ khoảng cách xa Thẩm Nguyệt Lãng đã chặn nàng lại: “Người nàng muốn gặp đã ở bên trong, nhưng chúng ta không đi vào từ chỗ này.”

“Tại sao?”

Eo Chu Phỉ căng thẳng, Thẩm Nguyệt Lãng từ sau lưng dán vào người nàng, cười một tiếng bay lên không trung. Chu Phỉ biết Thẩm Nguyệt Lãng là võ tướng, không ngờ hắn còn biết khinh công, lập tức ôm lấy cánh tay hắn không dám thả ra, vượt qua các thị về, Thẩm Nguyệt Lãng dẫn Chu Phỉ vào Bích Thủy các.

Hai người đang lạc trong rừng trúc thì nghe thấy loạt âm thanh sung sướиɠ làm người ta đỏ mặt từ phòng ốc truyền ra.

“Ai da…… Ai da…… Thao đến tử ©υиɠ rồi…… Phu quân tốt của ta …… A ha …… Thao chết bổn cung……”