Sau Khi Bị Phu Quân Vứt Bỏ

Chương 11

Hội ngắm hoa được tổ chức ở Dự viên.

Hiện tại là giữa hè, hồ sen bích diệp trong vườn nở mấy ngày liền, cánh sen hồng nhạt muôn phần lay động. Hạ gia đưa các quý nữ đến nơi này, nữ hài tử uống trà ăn bánh, cùng nhau nắm tay đi dạo hồ sen, sau đó ngẫu nhiên gặp được các công tử trong viện cách vách mới là tình thú.

Thời điểm Thẩm Nguyệt Lãng đến đám công tử đã bắt đầu chơi rồi, tôi tớ Hạ gia thấy xe ngựa Thẩm phủ chạy đến liền nhanh tay đón tiếp, cho người mang ghế kê, Thẩm Nguyệt Lãng xốc màn xe ra nói: “Ta tự xuống.”

Quản gia khom người hành lễ tự giác lui xuống, nam nhân nhảy xuống xe ngựa, Thẩm Nguyệt Lãng kéo rèm xe, duỗi tay ra: “Xuống đi, ta đỡ nàng.”

Bàn tay tú mỹ trắng nõn của mỹ nhân dò ra, giày thêu như một cái móc nhỏ, đá văng màn che, một thân hồng y tóc đen như lụa hiện ra.

Dáng người nữ tử cực đẹp, làn da lộ ra bên ngoài trắng như ngọc thạch, một thân hồng y xinh đẹp đến không giống người trần, duy nhất khuôn mặt bị khăn che lại không thấy rõ, dù là như thế, đám hạ nhân cũng nhìn đến si ngốc, trong lòng thầm kinh hô, kinh thành xuất hiện vưu vật nhân gian như vậy từ bao giờ!

Khăn che mặt này là Chu Phỉ bị Thẩm Nguyệt Lãng ép mang lúc trên xe. Chu Phỉ không quen, lúc xuống xe cũng không thoải mái mà kéo kéo, chóp mũi xinh đẹp lộ ra một đoạn, Thẩm Nguyệt Lãng khống chế xúc động muốn hôn lên mà kéo tay nàng ngăn cản: “Đừng nhúc nhích, rớt bây giờ.”

“Đã biết.”

Chu Phỉ ngoan ngoãn lên tiếng, bất động thanh sắc đẩy tay Thẩm Nguyệt Lãng, lại cố ý kéo dãn khoảng cách với hắn, động tác nhỏ này lập tức bị Thẩm Nguyệt Lãng phát hiện, tay hắn giơ trong không trung, tức đến khó thở.

Biết hôm nay Sử Xuân Địch tới, cho nên một chút cũng không cho hắn chạm vào, thật biết tránh tị hiềm! Rõ ràng đã ở trên giường hắn mây mưa, luyến tiếc hắn rời đi không biết bao lần, giờ lại muốn xây đền thờ trinh tiết!

Thẩm Nguyệt Lãng cười nhạo một tiếng, mặc kệ nàng, khoanh tay sau lưng nói: “Đi theo ta.”

Chu Phỉ đi theo sau Thẩm Nguyệt Lãng vào Dự viên, Thẩm Nguyệt Lãng đã nói qua với nàng đây là buổi tụ hội riêng tư, không được xem loạn, chạy loạn. Chu Phỉ sợ gây ra chuyện nên một đường đều cúi đầu, hai người trên đường gặp được vài quản sự Hạ gia, cứ thấy Chu Phỉ là tròng mắt đều rơi xuống.

Thẩm Nguyệt Lãng phát giác ra, ném mấy ánh mắt hình viên đạn qua, không ai dám nhìn tiếp.

Hết thảy Chu Phỉ đều không để ý, Thẩm Nguyệt Lãng mang nàng vào một sương phòng trong Dự viên, trong phòng huân hương nhàn nhạt, còn có trà ngon và bánh.

Thẩm Nguyệt Lãng kéo ra ghế dựa mềm mại, Chu Phỉ ngây ngốc đứng đó: “Nàng ở lại đây, bao giờ ta gọi hẵng đi ra.”

Chu Phỉ trầm mặc gật gật đầu.

Lúc này đáng nhẽ Thẩm Nguyệt Lãng phải rời đi, nhưng nam nhân đứng trước mặt Chu Phỉ như không có ý tứ rời đi, hắn không chỉ không nói lời nào, lại bất động, nhìn chằm chằm Chu Phỉ.

Chu Phỉ bắt đầu co quắp, nàng dò hỏi: “Đại nhân còn chuyện gì muốn phân phó sao?”

Sắc mặt Thẩm Nguyệt Lãng không vui như cũ, cũng không nói chuyện.

Chu Phỉ cắn môi suy nghĩ, đứng dậy nhường ghế dựa mềm mại cho hắn: “Ta cho rằng đại nhân phải đi, còn tưởng ghế này để ta ngồi ... Đại nhân mời ngồi ....”

Thẩm Nguyệt Lãng quay mặt đi cười tự giễu, lại quay đầu cất bước về phía nàng, hai ngón tay tóm lấy cằm Chu Phỉ, hung hăng hôn lên.

Bộ dạng nữ nhân trừng lớn hai mắt thật đáng yêu, trên người nàng không biết dùng hương liệu gì, yêu mị tận xương chọc người say mê, Thẩm Nguyệt Lãng nhịn không được mυ'ŧ môi nàng.

Mặt Chu Phỉ đỏ lên, đẩy hắn ra phía trước, Thẩm Nguyệt Lãng lùi lại, buông người ra, ngón tay cái lau vệt nước trên khóe môi: “Ta thích sau này mỗi lần nàng tiễn ta rời đi đều như vậy, nhớ kỹ.”

Chu Phỉ lại hy vọng, không có về sau ... Có lẽ sau khi Sử Xuân Địch thấy nàng, nàng sẽ không bao giờ phải đi theo Thẩm đại nhân nữa?

Chu Phỉ lùi lại hai bước, không nhìn hắn, gật đầu lung tung: “Đã biết, đã biết.”

Tâm tư nàng đặc biệt dễ đoán, cảm xúc gì cũng đều viết trên mặt, nhìn vẻ mặt có lệ của Chu Phỉ, Thẩm Nguyệt Lãng liền biết suy nghĩ trong lòng nàng, chẳng qua tiện nghi cũng đã chiếm rồi, hôn cũng hôn rồi, về sau hắn còn rất nhiều cơ hội thu thập nàng.

“Đi đây.” Thẩm Nguyệt Lãng vứt xuống lời này liền đi ngay.

Sương phòng chỉ còn lại một mình Chu Phỉ, nàng thở hắt ra ngồi trên ghế, nhớ tới đệm mềm này là Thẩm Nguyệt Lãng cho nàng, trên người lập tức không thoải mái, lập tức đứng lên thay đổi chỗ ngồi.

***

Bên phía Dự viên, thế gia công tử ở bên sông uống rượu chơi tửu lệnh thật là tự tại, Thẩm Ngân Đài vốn nên chúng tinh củng nguyệt ngồi trong đó, chỉ là gần đây hắn không có tâm trạng, vì thế không tham gia cùng bọn họ, một mình ngồi làm bạn với trà.

Đám công tử chơi được hai đợt liền chuyển sang bàn tán chuyện trong thành, có người thấp giọng nói: “Nghe nói vị kia lại gϊếŧ người ...”

Một tiểu công tử vẻ mặt không hiểu: “Ai?”

“Còn có thể là ai.”

Vẻ mặt tiểu công tử vẫn khó hiểu, thanh y công tử bên cạnh ghé vào lỗ tai nói mấy chữ, tiểu công tử lập tức hiểu ra, còn vỗ hai tay đã nổi lên một lớp da gà: “Cửu vương gia .... So với Hoàng Thượng thật là thua kém quá xa.”

Nhắc tới Cửu vương gia, chuyện của người này không phải bí mật, nhưng bọn họ sợ nói xấu sau lưng hắn bị kẻ khác biết được, bản thân bị liên lụy, vì thế đành lên tiếng giảng hòa: “Bệ hạ ôn hòa, dễ thân cận, Cửu vương gia oai hùng bất phàm, đều rất giống tiên hoàng. Lần này gϊếŧ người, khụ, đều là gian tế, Vương gia trực tiếp rút kiếm chém.”

“Gian tế không phải nên đưa tới Hình Bộ sao, sao có thể tự tay chém?”

Thanh y công tử phải che miệng hắn lại.

Phó Hằng gϊếŧ người còn phải đợi ngày sao? Loại người điên cuồng như hắn, muốn gϊếŧ ai liền gϊếŧ! Nói là gian tế .... Chỉ sợ là lấy cớ! Trên đời này còn ai có thể quản Phó Hằng.

“Trong vườn có rượu mai, công tử nếm thử xem?”

Thẩm Ngân Đài đúng lúc lên tiếng, lập tức có người phụ họa trêu chọc, đem đề tài gϊếŧ người gì đó bỏ qua: “Thẩm thị lang ở hoa yến Hạ gia uống rượu, đây là chuyện gì vậy nha ha ha ha ha ...”

“Đúng vậy, Thẩm huynh, chuyện này là như thế nào nha?”

Thẩm Ngân Đài mím môi cười, lễ phép mà xua tay lắc đầu, không sợ bị trêu chọc, bày ra tư thái được giáo dục cực tốt.

Đúng lúc này một gã sai vặt tiến vào, tìm được vị trí Thẩm Ngân Đài, chạy đến bên tai hắn nói mấy câu, Thẩm Ngân Đài liền thong thả ung dung đứng dậy chắp tay: “Có chút việc, ta ra ngoài một chút, các vị cứ chơi.”

“Ai da! Chuyện gì mà phải đích thân đi?”

Chúng công tử lại một trận cười đùa, bọn họ tưởng đại tiểu thư Hạ gia mời tới, sôi nổi giục Thẩm Ngân Đài mau đi.

Thẩm Ngân Đài không giải thích, đoan chính chắp tay ra khỏi vườn.

Gã sai vặt đến báo tin dẫn Thẩm Ngân Đài đến thẳng con đường không người, Thẩm Ngân Đài mới hỏi: “Ngươi xác định Thẩm Nguyệt Lãng mang theo một cô nương, không phải tỳ nữ?”