Sau Khi Bị Phu Quân Vứt Bỏ

Chương 6.2

Hôm nay gặp Chu Phỉ, Thẩm Nguyệt Lãng đạt được mong muốn, thậm chí đối với chuyện làʍ t̠ìиɦ thoải mái vui vẻ trước đây cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

Chơi Chu Phỉ chính là thưởng thức thú vui chơi đùa nữ nhân.

Một lát sau Thẩm Nguyệt Lãng mới túm đầu Chu Phỉ ra khỏi dươиɠ ѵậŧ của mình, hô hấp của nàng yếu ớt, bị nghẹn do hít thở không thông đâm sâu vào cổ họng đến bất tỉnh nhân sự.

Khóe mắt nữ nhân đáng thương tràn đầy nước mắt, miệng bị sử dụng quá độ khép lại không được, tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra từ mũi và đôi môi đỏ tươi, rõ ràng rất chật vật, nhưng hết lần này tới lần khác Chu Phỉ mắt ngọc mày ngài, tóc đen như mực, càng nhìn càng có vẻ đẹp chật vật vỡ nát, càng miễn bàn những thứ này là do chính mình gây ra.

Thẩm Nguyệt Lãng tâm tình rất tốt, không còn để ý tới chuyện nàng đã thành thân, thậm chí ngay cả chuyện mình không phải là nam nhất duy nhất cũng không thèm để ý.

Nam nhân quỳ xuống, một tay vòng qua ôm lấy cổ Chu Phỉ, một tay luồn qua đôi chân mềm nhũn của nàng, dễ dàng ôm người lên giường.

Đêm vẫn còn dài, hắn còn chưa cho Chu Phỉ xem bản lĩnh khác của nàng.

*

Thẩm Ngân Đài nhận được thông báo của hạ nhân nói Thẩm Nguyệt Lãng không tới đón hắn về kinh thành, hắn đang ở trong sân chỉ huy gia nô thu dọn đồ đạc.

"Nó không phải ngày hôm qua đã đến rồi sao?" Thẩm Ngân Đài mắt cũng không nhấc đã sai người chuyển một cái thùng chứa đầy sách lên xe ngựa.

“Ặc, chắc là do công tử có việc đột xuất." Hạ nhân có chút chần chừ.

“Nó cố ý tới đón ta hồi kinh nhưng giờ lại nói không thể đến, thật sự là rất thú vị.”

Hạ nhân bị châm chọc ngầm vâng dạ không dám lên tiếng, chuyện nhà của chủ tử đâu phải là một hạ nhân như hắn dám xen vào, cũng may Thẩm Ngân Đài không tiếp tục hỏi tiếp, cũng chỉ nói một câu như vậy liền không thèm để ý đuổi hắn đi.

“Thôi thôi, ngươi đi đi." Thẩm Ngân Đài thật sự không thèm để ý tới đệ đệ này.

Việc đóng thùng trong sân vẫn còn tiếp tục, một lúc sau, một người khác từ cổng chạy vào, người đó mặc áo choàng đen, tay áo xắn cao, vẻ mặt nghiêm túc, chính là tùy thị Ngụy Tư vẫn đi theo bên cạnh Thẩm Ngân Đài.

Anh ta còn chưa tới gần Thẩm Ngân Đài đã có xoay người lại, giống như hắn ở chỗ này vốn là vì chờ Ngụy Tư thay vì nhìn người ta chất đồ lên xe ngựa.

Ngụy Tư đến trước mặt Thẩm Ngân Đài, ôm quyền lắc đầu nói: "Lúc tiểu nhân đến nàng đã không còn ở đó nữa, hỏi người trong thôn thì họ cũng không biết Chu tiểu nương tử đã rời đi lúc nào.”

“Có kiểm tra một lượt trong nhà chưa?”