Sau Khi Bị Phu Quân Vứt Bỏ

Chương 4.2

Chu Phỉ đếm từng ngày sau khi Sử Xuân Địch tham gia kỳ thi, trước đây nàng chưa bao giờ cảm thấy sống một mình khó khăn như vậy, chỉ khi ở bên cạnh Sử Xuân Địch, có một gia đình, nàng mới cảm thấy cuộc sống còn có chút ý nghĩa.

Nhưng nàng đợi một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng... Từ đầu xuân đến hạ, ngoại trừ một hai phong thư lúc đầu, về sau Sử Xuân Địch một chút tin tức cũng không có.

Nàng đi hỏi mọi người, mới biết khoa cử đã sớm kết thúc, tin tức đỗ hay trượt đáng lẽ đã được công bố từ lâu, tại sao lại không có chút tin tức gì của Sử Xuân Địch chứ?

Chu Phỉ rất lo lắng, không biết Sử Xuân Địch có phải bị bệnh nên mới ở lại kinh thành lâu như vậy, nếu cho hắn thêm thời gian thì có lẽ sẽ quay lại, nhưng Chu Phỉ phát hiện có người lạ ở ngoài nhà mình vào ban đêm, nàng không dám ở lại thôn Hà Diệp nữa.

Nơi này đối với nàng ác ý rất lớn.

Trước kia nàng còn chưa thành thân, rất nhiều mơ ước đều bị chôn vùi trong bóng tối, bọn họ khinh bỉ nàng, phỉ nhổ nàng, tẩy não nàng, nói nàng lớn lên xinh đẹp như vậy sau này nhất định sẽ trở thành một kỹ nữ lẳиɠ ɭơ ngàn người ngủ vạn người cưỡi, ai cũng cao cao tại thượng không muốn có nửa điểm quan hệ với nàng, giống như ai đối xử tốt với loại đê tiện trời sinh như Chu Phỉ cũng là tiện nam nhân, nhưng cũng có người không giống bọn họ.

Sử Xuân Địch nguyện ý cùng nàng thành thân, còn đối xử với nàng rất tốt.

Từ sau khi Chu Phỉ thành thân, những người đó đều thay đổi, giống như một thứ mà mọi người đều đồng ý không chạm vào đột nhiên bị phá vỡ quy tắc chiếm làm của riêng, những người còn lại có hối hận cũng vô ích, Vương Vạn Toàn là người đầu tiên nhịn không được lao ra ngoài. Sau khi Sử Xuân Địch rời đi, những người khác càng không kiêng nể gì, đặc biệt là khi Sử Xuân Địch đã lâu không quay lại, một số người đã cố gắng gặp Chu Phỉ ở nhiều nơi khác nhau và nói chuyện với nàng, âm thầm đánh giá cũng biến thành ngoài sáng, nếu Sử Xuân Địch không trở lại, Chu Phỉ sợ......

Nàng không thể ở lại thôn Hà Diệp nữa.

Hơn nữa, lâu như vậy không có tin tức của Sử Xuân Địch, Chu Phỉ rất lo lắng Sử Xuân Địch gặp chuyện không may, nếu thật sự có chuyện không hay xảy ra... Chu Phỉ nhất định phải mang hắn trở về, cũng không thể để Sử Xuân Địch cô đơn ở nơi đất khách quê người được.