"Cậu không tin cũng phải tin thôi, Nhã Tịnh nó ghê tởm lắm. Ngoài lên giường với chính ba ruột của nó nó còn lên giường với nhiều thằng đàn ông khác nữa mục đích chỉ để kiếm tiền. Đúng là loại gái đi.ếm, ghê tởm!!!" Dương Dạ nhìn thẳng vào mắt Nhã Tịnh hét to chữ "ghê tởm".Nó giống như điểm chí mạng đâm thẳng vào lá gan của Nhã Tịnh. Cô cúi gằm mặt không dám nhìn lên.
Hạ Thâm quả thực không muốn tin nhưng Dương Dạ tự tin như thế khiến cậu có chút gì đó hoài nghi. Nhưng Nhã Tịnh chính là bạn cậu chuyện của Nhã Tịnh phải chính miệng cô ấy nói thì cậu tin.
"Đừng có bôi nhọ Nhã Tịnh ở đây. Nếu không tôi sẽ đánh chết cậu đấy!! " Hạ Thâm gằn giọng dùng con mắt đáng sợ nhìn Dương Dạ.
Nhã Tịnh khựng người lại. Hạ Thâm vậy mà đang bảo vệ cho cô. Dương Dạ đã nói thế rồi nhất định phải là sự thật vậy mà Hạ Thâm còn không tin muốn bảo vệ cô bằng được.
"Đánh chết tôi? Cậu dám sao. Hề hước, hahahaha một con đi.ếm và một thằng hề, hahaha" Dương Dạ cao ngạo khinh bỉ cậu và Nhã Tịnh. Cậu ta dùng con mắt của bề trên nhìn đầy tớ.
Hạ Thâm không chịu được nữa lao tới nhảy lên người Dương Dạ đấm túi bụi vào mặt cậu ta. Tuy nắm đấm cậu không đau lắm nhưng ít nhiều gì cũng chảy máu vài chỗ.
Dương Dạ cũng chả kiêng nể đấm Hạ Thâm tiếp. Hai người cứ vậy giằng co cắn xé nhau. Nhã Tịnh nhìn tình cảnh này liền chạy ra ngoài gọi thầy Hồ. Ai mà biết được đánh nhau đến mức độ này chứ.
Một hồi sau thầy Hồ cũng ngăn cản được trận đánh nhau này xách tai hay người lên phòng giáo viên.
"Hai em bị điên à? Có phải là ngứa tay không? Muốn đánh nhau thì hẹn ra cổng trường đánh ngay ở phòng y tế cho ai xem. " Thầy Hồ tức giận ném hai quyển sách vào người cậu và Dương Dạ.
Thầy Hồ dùng ánh mắt thất vọng nhìn về phía Hạ Thâm. Một người tài giỏi như Hạ Thâm vậy mà lại đi đánh nhau khiến ông cảm thấy vô cùng tức giận. Sự kì vọng ông đặt vào Hạ Thâm nhiều hơn bất cứ ai nhưng ngay lúc này đây, nó như bị giảm xuống một nửa vậy. Dù thế thầy Hồ vẫn không tin Hạ Thâm có thể gây sự đánh nhau.
"Hạ Thâm em có biết thành tích của em như thế nào không? Em đánh nhau như vậy thì thi toán cao cấp như thế nào nữa. Rồi người khác nhìn em bằng ánh mắt gì? Đánh nhau với ai không đánh lại đánh với cái thằng dốt nhất. Em muốn chứng minh bản thân có võ à? Học giỏi rồi thì tưởng thầy không phạt em sao?" Thầy Hồ gằn giọng mắng cậu
Dương Dạ tự nhiên bị nhắc tên cũng khó chịu nhìn thầy Hồ "Thầy à! "
"Em câm miệng!! " Thầy Hồ chỉ tay và Dương Dạ khiến cậu ta cũng câm nín.
"..." Hạ Thâm chỉ biết im lặng, thầy Hồ không mắng sai nhưng người gây chuyện không phải cậu tại sao trong lời mắng toàn là chỉ cậu.
Người lớn chính là như vậy. Không biết rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng luôn mắng mỏ những đứa trẻ vốn hiểu chuyện.
Hạ Thâm uất ức lắm chứ. Cậu chỉ đang bảo vệ tình bạn của cậu và Nhã Tịnh thôi mà. Kẻ không biết gì cứ tối tấp mắng xa xả.
"Hai em mau gọi phụ huynh lên gặp tôi, nói chuyện rõ ràng. Nhanh biến khỏi phòng giáo viên cho tôi!!! " Thầy Hồ đưa tay lên xua đuổi cậu và Dương Dạ.
Ra khỏi phòng giáo viên Dương Dạ lườm cậu một cái rồi nói bằng giọng giống như mình hiểu chuyện lắm đấy :"Những điều tôi nói ở phòng y tế đều là sự thật, cậu không tin thì đi mà hỏi Nhã Tịnh. Dù sao chuyện ở phòng y tế tôi cũng xin lỗi "
Dương Dạ bỏ đi. Hạ Thâm đứng đó không lâu cũng rời đi luôn.
"Hạ Thâm, thầy Hồ có làm gì cậu không? " Nhã Tịnh thấy cậu ra vội vàng chạy tới hỏi.
"Không sao, thầy Hồ không làm gì tớ cả, chỉ mắng vài câu thôi " Hạ Thâm lắc đầu tỏ ra ổn.
"Vậy sao được? Đây đâu phải tính cách thầy Hồ. Cậu đừng che giấu nói với tớ đi..." Nhã Tịnh ngờ vực.
"Thật mà.." Hạ Thâm cười
Nhã Tịnh thở dài :"Vậy thì tốt rồi không sao là tốt..."
"Chúng ta lên lớp thôi, hứa với tớ cậu và Dương Dạ sẽ không kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhau nữa! " Hạ Thâm kéo cô đi
"Ừm, hứa" Nhã Tịnh gật đầu
Nhắc tới Dương Dạ lại nhớ tới những câu nói của cậu ta ở phòng y tế Nhã Tịnh bỗng khựng lại. Hạ Thâm biết cô đang suy nghĩ gì liền lên tiếng :"Cho dù lời cậu ta là sự thật hay không..tớ cũng không để tâm đâu, cậu đừng suy nghĩ nhiều "
"Vậy..chúng ta..vẫn sẽ là bạn chứ? "
"Vẫn sẽ, nếu không, sao tớ vì cậu mà đánh nhau với cậu ta chứ! "
Hai người trở về lớp. Hạ Thâm đang nghĩ cách mời phụ huynh sao cho Nghiêm Lan Quế không mắng cậu. Cậu đang nghĩ nên mời ai mới được đây Hạo Trạch hay Lan Quế.
Thấy Hạ Thâm đang vò đầu suy nghĩ ở bàn học Nhã Tịnh đem đến cho cậu chai nước.
"Bảo tớ không suy nghĩ mà cậu đang suy nghĩ gì thế? " Nhã Tịnh hỏi
"Không có gì cả" Hạ Thâm mở chai nước uống.
"Nói đi thầy Hồ không chỉ mắng cậu còn bắt cậu mời phụ huynh đúng không?? " Nhã Tịnh hỏi đem theo giọng chất vấn.
"Sao..sao cậu biết?? " Hạ Thâm ngạc nhiên
"Có gì mà phải ngạc nhiên, mẹ của Dương Dạ đang ở phòng giáo viên kia kìa. Tớ đi ngang qua nghe nói bà ta ép thầy Hồ phải gặp bằng được ba mẹ cậu"
Hạ Thâm nghe thế thì lại đau đầu thêm. Trước giờ cậu chưa từng muốn Lan Quế hay Hạo Trạch lo lắng vì cậu vậy mà bây giờ lại đánh nhau ở trường. Ôi thiệc mệt não.
"Nếu cậu sợ ba mẹ biết vậy theo tớ! Chúng ta mời phụ huynh giả. Dù sao cậu đánh nhau cũng là vì tớ mà"
-...