Trường sơ trung Giang Tế - lớp 9c."Các em nghe đây năm học mới đã bắt đầu nhưng năm nay sẽ khác với những năm trước các em sẽ trải qua một kì thi chuyển cấp. Đề thi sẽ không phải là nhà trường ra nữa. Năng lực của các em sẽ được quyết định vào kì thi này. Ai giỏi ai dốt Hồ Lượng tôi biết hết. Vì thế các em hãy tập trung vào học hành thật tốt để không phụ công cha mẹ thầy cô nuôi dạy" Thầy Hồ - tên thật Hồ Lượng - Chủ nhiệm tiếp năm lớp 9 của lớp cậu.
"Thầy Hồ, em muốn vào Giang Tế 2!!! " Một học sinh nghịch ngợm của lớp hét lớn.
Thầy Hồ đẩy gọng kính nhìn về phía học sinh kia, gương mặt ba phần nghiêm túc bảy phần mắng của ông vang lên.
"Thi thố gì? Học lực của em bét lớp mà đòi trứng khôn hơn vịt hả? Giang Tế 2 quy tụ điểm tổng cao. Loại như em có đỗ nổi không?" Thầy Hồ mắng thật. Không phải thầy đang tước đi quyền được thi của cậu học sinh kia nhưng mà chủ nhiệm một năm rồi chả nhẽ thầy lại không hiểu chính học sinh của mình.
"Thầy cứ không tin tưởng em. Em sẽ đỗ Giang Tế 2 với thành tích hơn cả Hạ Thâm thầy tin không? " Cậu học sinh đó lại tự tin thêm gấp bội.
Hạ Thâm bị nhắc tên cũng nhìn về phía cậu học sinh đó.
"Đợi một năm có ba trăm sáu sáu ngày, một tháng có ba hai ngày, một tuần có tám ngày, một ngày có hai năm giờ thì cậu hãy mơ tới cái giấc mơ vượt qua Hạ Thâm đi nhé!! " Nhã Tịnh ngồi cuối lớp cất giọng. Bạn của cô sao có thể dễ dàng vượt qua.
"Hơ hơ cậu khác gì tôi, học lực chúng ta như nhau cả thôi" Dương Dạ - Cậu học sinh tự tin vừa rồi.
"Nhưng mà tôi không có mơ mộng hão huyền như cậu! Tôi biết mục đích của tôi, ai như cậu. " Nhã Tịnh dựa lưng vào ghế khinh bỉ Dương Dạ.
"Nhã Tịnh cậu đừng có kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi. Có phải tôi chưa đánh cậu là cậu chưa chịu thua đúng không?? " Dương Dạ nổi máu hiếu thắng muốn xông lên đánh Nhã Tịnh.
"Thôi! Dương Dạ dừng lại đi"
"Dương Dạ em dừng lại cho tôi" Thầy Hồ
"Dương Dạ dừng lại đi"
"Dương Dạ!!! "
Mặc lời ngăn cản của các học sinh khác và thầy Hồ, Dương Dạ lao đến lôi Nhã Tịnh ngã đứng dậy. Hạ Thâm đang yên ổn thấy Nhã Tịnh bị đánh liền lao ra đỡ phát đấm của Dương Dạ thay cho Nhã Tịnh.
"Hạ Thâm! "
"Cậu ấy bị thương rồi kìa! "
"Mau đưa Hạ Thâm xuống phòng y tế đi"
"Hạ Thâm cậu bị điên à? Dương Dạ đánh thì cứ để cậu ta đánh cậu lao ra làm gì?? " Nhã Tịnh nhìn vết thương đang chảy máu ở má trái của Hạ Thâm mà xót thay.
Dương Dạ đấm cũng đâu phải nhẹ. Hạ Thâm lại thuộc loại thuần khiết nhẹ nhàng tất nhiên không chịu nổi phát đấm đó rồi. Nhưng mà vẫn tỉnh.
"Cậu không sao là tốt rồi " Hạ Thâm nói đúng câu đó rồi đưa tay lên bịt mũi lại. Mũi cậu đang chảy máu.
Nhã Tịnh đỡ Hạ Thâm xuống phòng y tế để giáo viên xem qua một lượt băng bó vết thương Nhã Tịnh mới bớt lo.
"Cậu đấy đừng có gây sự với Dương Dạ làm gì. Tớ biết hai cậu có hiềm khích với nhau nhưng mà nhịn xuống không được à? " Hạ Thâm đưa tay sờ vào vết thương khẽ rên đau.
"Cậu ta đòi vượt qua cậu làm sao mà tớ chịu được, tớ ngứa mắt cậu ta lắm rồi " Nhã Tịnh tức giận
"Nhưng mà đây là năm cuối rồi nhịn một chút để học bạ không bị vướng bẩn chẳng phải tốt sao? " Hạ Thâm cố gắng khuyên nhủ cô.
"Tớ chẳng quan tâm mấy cái đấy. Dương Dạ đấy là do cậu ta có tính hiếu thắng học thì ngu lúc nào cũng lấy nắm đấm ra khiến người khác bị thương. " Nhã Tịnh nói tiếp thì càng tức giận
Mà bấy giờ Dương Dạ đi ngang qua phòng y tế nghe hết câu nói vừa rồi của Nhã Tịnh liền đạp cửa xông vào đẩy Nhã Tịnh xô vào tường.
"Con chó, câm miệng lại. Thầy Hồ nói tao cái gì cũng được nhưng riêng mày thì không được. Cái thứ không có cha mẹ dạy đàng hoàng như mày đòi lên mặt dạy đời tao hả??? " Dương Dạ tức giận dí cổ Nhã Tịnh vào tường.
"Dương Dạ buông ra, cậu bị điên à??? " Hạ Thâm hét lớn dùng sức đẩy Dương Dạ ra.
Cậu ta bị thầy Hồ trách phạt vốn bị ép tới đây xin lỗi Hạ Thâm giờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
"Hạ Thâm tôi không động vào cậu thì cậu đừng có xen vào chuyện của tôi. Cậu bị ngu mới lao ra chắn thay cho con đi.ếm này đấy!! " Dương Dạ hét lớn đẩy Hạ Thâm ngã xuống sàn.
"Buông..buông ra Dương Dạ..cậu thả tôi ra. Người bị điên..là cậu đấy..khụ khụ..Hạ Thâm không liên quan.." Nhã Tịnh suýt nữa thì bị bóp cổ đến chết.
"Ha tới giờ còn quan tâm tới Hạ Thâm sao?? Hai người tình cảm thắm thiết quá nhỉ? " Dương Dạ gằn giọng.
"Con mẹ nó, Dương Dạ buông Nhã Tịnh ra!! " Hạ Thâm lao lên đẩy Dương Dạ lùi lại mấy bước.
Nhã Tịnh được thả ho liên tục. Hạ Thâm dìu Nhã Tịnh đứng về phía mình, để cô núp sau lưng.
"Được đấy, tình cảm của hai người xuất phát đến điểm nào rồi? Dám liều mình bảo vệ nhau, Hạ Thâm tôi khuyên cậu Nhã Tịnh chính là một con đi.ếm. Nó bị chính ba mình cưỡ.ng hiế.p thật là ghê tởm.." Giọng nói của cậu ta mang theo sự ghê tởm, khinh bỉ hơn cả những lúc cậu ta cãi nhau với Nhã Tịnh.
Nhã Tịnh chôn chân một chỗ chết đứng. Tại sao Dương Dạ lại biết chuyện này? Chỉ mình cô và ba biết thôi mà. Cảm giác sự thật mình muốn giấu lại bị phơi bày ra trước mắt thật khó chịu, nó là cái gì đó nhục nhã, tổn thương và lòng tự trọng bị chà đạp.
Hạ Thâm bấy giờ cũng đơ người. Nhã Tịnh lại bị chính cha ruột cưỡ.ng hiế.p. Đây chắc chắn không phải sự thật.
"Cho dù cậu có nói thế nào tôi cũng không tin, Dương Dạ cậu đừng có bôi bác sự thật như thế. Nếu nhà trường không dám gì được cậu thì cảnh sát cũng có thể làm được!! " Hạ Thâm hét lớn vẫn đưa người ra che chắn cho Nhã Tịnh còn nói thêm một câu :"Bôi bác sự thật cũng phải ngồi tù đấy. "
"Hahahaha, Ghê tởm. Một lũ ghê tởm tự bao che cho nhau , hahaha" Dương Dạ cười lớn như được mùa.
-...