Niên Đại Cô Vợ Có Không Gian, Mang Theo Ba Bảo Đi Làm Ruộng

Chương 2: Đuổi Người

Dương Đại Xuân ngẩn người, không nghĩ tới Lâm Vi có thể dùng giọng điệu thái độ đó nói chuyện với bà ta, rõ ràng gương mặt kia không thay đổi, giọng nói thần thái lại giống như là một người khác.

Rất nhanh, Dương Đại Xuân tỉnh táo lại, hừ lạnh một tiếng, "Vợ thằng tư, mẹ cũng là vì tốt cho con.

Điều kiện của Hồ Dược Tiến tốt như vậy, còn nguyện ý giúp con nuôi hài tử, con cũng không chịu gả?

Mẹ cũng nhắc nhở con, qua cái thôn này thì không có cái tiệm này nữa đâu."

Chị dâu cả Vương Thúy Hoa ở bên cạnh cũng khuyên theo, "Đúng vậy, thím tư, hiện tại cuộc sống của mọi nhà khó khăn như thế, chỉ có nhà Hồ Dược Tiến không thiếu cơm ăn.

Cho dù thím không thích anh ta cũng phải suy nghĩ cho mấy đứa nhỏ một chút đi?

Cũng không thể ích kỷ như thế, không để ý tới con cái, chỉ nghĩ đến bản thân mình."

Lâm Vi nghe, thiếu chút bị chọc giận mà cười lên.

Cô cũng không cho rằng mẹ chồng và chị dâu cả của nguyên chủ là thật tâm thực lòng vì tốt cho cô, chẳng qua là thu tiền trà nước, bán đứng cô thôi.

Điều kiện của tên Hồ Dược Tiến này ở trong đội sản xuất quả thật không tệ, chủ yếu anh rể của anh ta làm việc ở cục lương thực, so với những gia đình khác của đội sản xuất thì là khá là giàu có.

Nguyên chủ xinh đẹp, cho dù gầy như củi khô nhưng cũng cực kỳ xinh đẹp, nếu ở thế kỷ hai mươi mốt là giá trị nhan sắc có thể xuất đạo làm minh tinh

Không trách sau khi cô ấy sinh ba đứa con trai, Hồ Dược Tiến còn nhớ mãi không quên cô ấy, muốn cưới cô ấy làm vợ, còn có thể đồng ý giúp cô ấy nuôi con trai.

Nhưng mà nguyên chủ không có tình cảm với Hồ Dược Tiến, Hồ Dược Tiến người béo, đầu trọc lóc, cao chừng một mét năm mấy, thực sự quá thấp quá xấu, lại là người cực kỳ háo sắc hèn mọn.

Anh ta từng thổ lộ với nguyên chủ rất nhiều lần, đều bị nguyên chủ cự tuyệt.

Bây giờ Lâm Vi xuyên qua, thay thế nguyên chủ, đối với loại đàn ông bỉ ổi như Hồ Dược Tiến cảm thấy buồn nôn còn không kịp, càng sẽ không đồng ý gả cho anh ta.

"Mấy người lấy mặt mũi đâu nói những lời này? Nói là chúng ta tốt thì mấy người tin hả? Không cảm thấy buồn cười sao?

Lúc trước tiền lương mỗi tháng của Khánh Hoa hơn mấy chục đồng tiền, còn có số phiếu chứng kia đều lấy ra phụ cấp cả một nhà.

Hiện tại anh ấy vừa đi, mấy người liền vứt bỏ bốn mẹ con chúng tôi, không để ý tới sống chết của chúng tôi, hiện tại có tư cách gì đến bình luận tôi, quản chuyện của tôi? Mở mồm ra nói tôi ích kỷ? Nói tôi không biết tốt xấu?

Mau mau cút đi, thích đến đâu thì đến.

Đã đuổi mẹ con chúng tôi ra ngoài, cũng đừng quản chuyện của chúng tôi nữa."

Lâm Vi nói, bắt đầu đuổi người.

Dương Đại Xuân thấy Lâm Vi chết sống không đồng ý, mình đã thu lễ hỏi và chỗ tốt của người ta còn không phải sẽ trả lại hay sao?

Như vậy sao được!

Người ta đã cho một trăm cân gạo và năm mươi đồng tiền.

Bây giờ cái niên đại người đói sắp chết này, lương thực quý giá cỡ nào? Đủ cho cả một nhà vượt qua mùa đông.

"Lâm Vi, tôi là mẹ chồng cô, mẹ chồng cô cũng không nghe, sao hả? Cô muốn lật trời đúng không?"

Dương Đại Xuân tức hổn hển vọt tới trước mặt Lâm Vi, chuẩn bị cho cô một bạt tai.

Đúng lúc này, phía ngoài phòng đột nhiên có một đứa nhỏ xông lại, đến trước mặt Dương Đại Xuân, cắn vào mu bàn tay của Dương Đại Xuân một cái thật mạnh.

"Không cho phép bắt nạt mẹ cháu!"

Đứa nhỏ không lớn cũng chỉ khoảng ba tuổi, lúc nổi giận lên, cực kỳ hung dữ lại đáng yêu.

Lâm Vi nhìn thoáng qua đứa nhỏ này, chính là con trai út của nguyên chủ, Tam Bảo.

Tay Dương Đại Xuân đột nhiên bị cắn, đau đớn hét lên một tiếng, "Cái đồ con hoang nhà mày, cũng dám cắn tao, xem tao có đánh chết mày hay không!"

Dương Đại Xuân nói xong, hung hăng lắc lắc tay, sau đó quăng một bạt tai về phía mặt Tam Bảo.