"Lâm Vi, cô đừng không biết điều, Hồ Dược Tiến người ta có điều kiện tốt như vậy lại coi trọng cô, còn đáp ứng giúp cô nuôi con, đó là may mắn của cô.
Sao hả?
Cô thật sự coi mình thiên tiên, người này không muốn gả người kia cũng không muốn gả?
Còn tưởng rằng mình là hoa cúc đại cô nương, có thể chậm rãi chọn đúng người sao?
Cô đừng quên, cô cũng đã sinh ba đứa con trai, người ta có thể không chê cô cũng không tệ rồi.
Tôi nói cho cô biết, mốn hôn sự này của nhà họ Hồ tôi đã đồng ý, cô đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng."
Trước căn nhà tranh cũ nát, một bà cụ tay chống nạnh, khí thế hung hăng chỉ trích một người phụ nữ ngã trên mặt đất.
Thấy người phụ nữ không có phản ứng, bà cụ lại tiếp tục tức giận, miệng mắng to, "Cái con điếm nhà cô, đừng giả chết với tôi, cô cho rằng giả chết thì chuyện này có thể qua được ư? Tôi đã nhận sính lễ của nhà họ Hồ, đến lúc đó cô ngoan ngoãn một chút, gả qua cho tôi."
"Mẹ, thím tư đập bể đầu, chảy máu, hình như không phải giả vờ.
Chúng ta sẽ không phải ầm ĩ làm chết người đó chứ?" Một người phụ nữ trẻ tuổi khác tiến lên kiểm tra một hồi, thấy trên trán người phụ nữ nằm trên mặt đất bị đập ra một cái lỗ, có chút sợ hãi nói.
Mặc kệ lúc nào, làm chết người là chuyện lớn, sẽ phải bị kiện.
Bà cụ chau mày, "Thế này là sao? Tôi chỉ nhẹ nhàng đẩy cô ta một chút, nào dễ dàng chết như vậy?"
Bà cụ vừa định tiến lên dò xét hơi thở, xem người có phải đã chết rồi hay không, kết quả người phụ nữ vốn ngã trên mặt đất bỗng nhiên mở hai mắt ra.
Ồn ào quá!
Lâm Vi cảm giác một trận âm thanh kêu la líu ríu bên tai, cái trán truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, vừa mở mắt, phát hiện mình đã tới một nơi xa lạ.
Mà cảnh tượng trước mắt khiến Lâm Vi ngẩn người.
Vậy mà mình lại đang ở trong một căn phòng tranh cũ nát, nóc phòng còn lún xuống dưới một nửa, phía ngoài gió lạnh thổi vào, để cho người ta run lẩy bẩy.
Đây là thế nào?
Rõ ràng cô đang tăng ca ở trong phòng làm việc, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ đến cái nơi quỷ quái thế này chứ?
Còn không đợi Lâm Vi suy nghĩ nhiều, một đống ký ức xa lạ liền tràn vào trong đầu cô.
Cô đã xuyên không, đến thập niên sáu mươi. Nguyên chủ cũng tên Lâm Vi, nhưng mà số mệnh hoàn toàn khác biệt với cô.
Cô là một hoàng hoa đại khuê nữ, thế nhưng là nguyên chủ mười sáu tuổi đã gả cho người. Bây giờ đã là mẹ của ba đứa trẻ, đứa lớn bảy tuổi, đứa thứ hai năm tuổi, đứa út ba tuổi.
Người đàn ông của nguyên chủ tên Tô Khánh Hoa đang tham gia quân ngũ trong bộ đội, mỗi tháng đều sẽ gửi tiền lương về.
Thế nhưng vào ba tháng trước, tin tức người đàn ông của nguyên chủ hi sinh ở tiền tuyến truyền về. Lâm Vi mang theo ba đứa nhỏ, trực tiếp bị người nhà chồng đuổi ra khỏi cửa, đuổi tới bên trong căn phòng cũ nát đang ở bây giờ.
Lần này, mẹ chồng Dương Đại Xuân nhận được chỗ tốt của người khác, hỗ trợ làm mai, hi vọng nguyên chủ có thể gả đi.
Nhưng nguyên chủ không đồng ý, Dương Đại Xuân dưới cơn nóng giận, đẩy nguyên chủ một cái.
Nguyên chủ bị ngã bể đầu, cứ thế chết đi, mà Lâm Vi ở thế kỷ hai mươi mốt liền xuyên tới, thay thế nguyên chủ.
Những ký ức rối bời này còn chưa tiếp thu xong, Dương Đại Xuân bởi vì Lâm Vi đột nhiên mở mắt mà giật nảy mình, một lúc sau lại bắt đầu mắng chửi kịch liệt, "Cô cái con điếm này, tôi biết ngay là cô giả chết mà, muốn hù dọa tôi hả?
Lời tôi nói cô nghe rõ không? Mấy ngày nay chuẩn bị cẩn thận, qua mấy ngày nữa cô đến nhà họ Hồ đi."
Lâm Vi nhìn chòng chọc vào Dương Đại Xuân, bà già này thật sự là loại mẹ chồng độc ác trong phim truyền hình mà.
Đáng tiếc bây giờ Lâm Vi không phải nguyên chủ, tất nhiên không dễ bị ăn hϊếp như nguyên chủ.
Lâm Vi lạnh lùng đáp lại, "Bà muốn gả thì tự đi mà gả, nếu có thể được sống cuộc sống tốt sao bà không gả cho Hồ Dược Tiến hưởng thụ đi?"