Xuyên Nhanh: Quét Ngang Thế Giới Mary Sue

Quyển 1 - Chương 2: Nhìn vô cùng quyến rũ

Sau khi Thẩm Kiều rời khỏi công ty của Lục Thiếu Đình, cô liền đi tới cửa hàng cách đó hai con phố.

Cô dự định đi mua sắm một buổi, dù tủ quần áo của nguyên chủ cũng rất có gu, nhưng đó không phải là phong cách của cô.

Đa số toàn là váy kiểu thục nữ, đến cả xương quai xanh còn không lộ một chút, căn bản không khoe được dáng người hoàn hảo này.

Thật là phí của trời!

Thẩm Kiều đi tới cửa hàng, đi thẳng tới khu thời trang nữ, bắt đầu điên cuồng mua sắm.

Dù sao thì nguyên chủ cũng không thiếu tiền, Thẩm Kiều thấy cái nào đẹp là mua cái đó.

Sau khi mua xong, Thẩm Kiều đã thay chiếc váy dài thục nữ đó thành một chiếc váy ôm màu đỏ rượu, khéo léo khoe trọn xương quai xanh và một chút khe ngực của cô, khoác ngoài là một cái áo choàng hơi trong suốt, vừa vặn che trước khe ngực, chân cô mang một đôi cao gót màu champagne, lúc Thẩm Kiều đi ngoài đường ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

Trước khi về công ty Lục Thiếu Đình, Thẩm Kiều mua một phần cơm tối, theo cốt truyện, Lục Thiếu Đình rất tận tâm với công việc, luôn luôn đi sớm về muộn, còn thường xuyên tăng ca.

Thẩm Kiều đang thướt tha lả lướt đi tới văn phòng giám đốc, cô vừa vặn nghe được Lục Manh Manh đang hỏi Lục Thiếu Đình có muốn đặt cơm tối hay không.

“Không cần, tôi mua cơm tối rồi.” Thẩm Kiều không nhìn Lâm Manh Manh, đưa bữa tối tới trước mặt Lục Thiếu Đình.

Lục Thiếu Đình gật đầu, nói với Lâm Manh Manh: “Cô đi ra ngoài được rồi.”

Sau khi Lâm Manh Manh ra ngoài, Thẩm Kiều đặt đồ ăn lên bàn trà cạnh đó, dọn đồ ăn xong xuôi mới gọi Lục Thiếu Đình đến ăn cơm.

Lục Thiếu Đình tới ngồi cạnh Thẩm Kiều, cầm đũa bắt đầu ăn cơm.

Thẩm Kiều gắp một miếng sườn cho anh, “Miếng sườn này ngon nè, anh nếm thử đi.”

Lục Thiếu Đình liếc nhìn Thẩm Kiều một cái, mới gắp miếng sườn kia lên ăn thử.

Trong nháy mắt, Lục Thiếu Đình còn tưởng anh và Thẩm Kiều là đôi vợ chồng đã cưới lâu năm, vợ tới đưa bữa tối cho người chồng đang tăng ca, cùng nhau ăn tối trong văn phòng.

Tưởng tượng như vậy, tâm trạng của Lục Thiếu Đình cũng vui hơn vài phần.

Ăn cơm xong, Thẩm Kiều dọn dẹp hộp cơm, quay đầu lại mới biết Lục Thiếu Đình đã đi làm việc tiếp.

Thẩm Kiều đi tới, “Anh còn chưa tan làm hả?”

“Ừm.”

Thẩm Kiều tiến tới hai bước, chân dài sải bước, ngồi lên đùi Lục Thiếu Đình.

Tư thế này làm cái váy ngắn của cô kéo lên đến đùi, Thẩm Kiều hơi khom lưng, khe ngực quyến rũ lập tức đập vào mắt Lục Thiếu Đình.

Lục Thiếu Đình đang định đẩy Thẩm Kiều ra, nhưng tay không biết thế nào lại đặt lên eo cô.

“Đừng tăng ca nữa mà, sau khi chúng ta đính hôn anh cũng chưa chơi với em lần nào.” Thẩm Kiều túm lấy cà vạt của Lục Thiếu Đình, làm nũng.

[…Thật không ngờ cô là loại người này đó, ký chủ!]

“Cậu thì hiểu cái gì! Tôi mà không thể hiện đang yêu anh ta thì làm sao anh ta yêu tôi được! Chẳng lẽ tôi phải trơ mắt nhìn nam chính yêu nữ chính, rồi nhiệm vụ của tôi thất bại hả!”

[…]

Lục Thiếu Đình nhìn cô nàng quyến rũ trước mặt, mới biết bản thân từ trước đến giờ chưa từng nghiêm túc nhìn cô lần nào, ấn tượng về cô cũng chỉ là một cô tiểu thư khuê các, là vị hôn thê của mình.

Anh chưa từng thấy cô như vậy.

Nhìn…vô cùng quyến rũ.

Thẩm Kiều thấy Lục Thiếu đình không nói lời nào, chỉ nhìn cô chằm chằm, liền cúi người ôm lấy cổ anh, đôi môi anh đào trực tiếp hôn lên môi mỏng của anh.