Xuyên Nhanh: Quét Ngang Thế Giới Mary Sue

Quyển 1 - Chương 1: Bá tổng và thư ký nhỏ của anh ta

Tập đoàn Lục thị.

Thẩm Kiều bước xuống xe, cô đứng tháo kính râm, ngước mắt nhìn tòa nhà trước mặt.

“Đúng thật không hổ là công ty của nam chủ trong tiểu thuyết Mary Sue, để tôi đoán xem, văn phòng của tổng giám đốc là ở tầng cao nhất? Cũng có thang máy riêng chuyên dành cho tổng giám đốc?”

[Đúng vậy ký chủ, mong ký chủ nhớ kỹ nhiệm vụ của mình.]

“Không phải tôi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ sao? Hệ thống đúng thật là không thú vị.”

Thẩm Kiều bĩu môi đi vào tòa cao ốc trước mặt.

Vừa vào thang máy sau khi nói chuyện với nhân viên lễ tân, Thẩm Kiều vừa lải nhải với hệ thống.

“Nhân viên này bị thiểu năng trí tuệ à? Nam chủ tuyển người kiểu gì thế? Hay là thế giới Mary Sue nào cũng thế này? Thấy có người phụ nữ xinh đẹp đến là lại nghĩ người ta muốn quyến rũ tổng giám đốc của mấy người?”

[... Cô không phải sao?]

“Ít ra tôi còn là nữ phụ số một đó, vị hôn thê trên danh nghĩa của nam chủ! Thân phận của tôi căn bản không đến mức bị đánh đồng với bọn tôm cá nhỏ kia!”

[... Vì thế kết cục cuối cùng của cô mới là thảm nhất đó.] Hệ thống từ tốn nói.

“Đó là nguyên cốt truyện, nguyên chủ cứ thích thắt cổ chết trên một cái thân cây, kết quả chết rồi còn không cam lòng, cuối cùng tâm nguyện lại vẫn là khiến nam chủ yêu mình, cậu nói xem trong đầu óc nguyên chủ có chứa cái thứ gì thế?” Thẩm Kiều lắc đầu.

[Mong ký chủ giữ vững tâm thái, hoàn thành nhiệm vụ.]

“... Thôi, không nói với cậu nữa.”

Lúc này thang máy cũng đến nơi, Thẩm Kiều bước ra khỏi thang máy.

Ra khỏi thang máy thì chính là khu vực làm việc của thư ký, đi qua chỗ này mới đến văn phòng của tổng giám đốc.

“Thẩm tiểu thư đúng không? Tổng giám đốc hiện đang có cuộc họp, không biết cô tìm anh ấy có chuyện gì không?”

Thẩm Kiều vừa mới chuẩn bị vào văn phòng Tổng giám đốc thì đã bị một nữ thư ký trang điểm tinh xảo ngăn lại.

Thẩm Kiều nghiêng đầu nhìn, người này diện mạo thanh tú, dáng người bình thường nhưng lại có khí chất đặc biệt không nói nên lời.

“Hệ thống, chẳng lẽ đây là nữ chủ?”

[Đúng vậy, đây là Lâm Manh Manh – nữ chủ của quyển sách này.]

“... Tôi nghi ngờ mắt nam chủ bị mù, nếu không sao lại không cần vị hôn thê xinh đẹp là tôi mà đi thích nữ chủ?”

Tối qua Thẩm Kiều vừa đến thế giới này, cô đã xem xét thân phận và ký ức của nguyên chủ.

Nói thật, nguyên chủ là một đại mỹ nữ ngực to chân dài, dù trước kia thường trang điểm theo phong cách đoan trang thục nữ thì cũng có mị lực hơn tiểu bạch hoa này chứ?

Thẩm Kiều thở dài, quả nhiên hào quang của nữ chủ không tầm thường.

“Tôi có việc tìm anh ấy, làm phiền nhường đường một chút.” Thẩm Kiều nói với Lâm Manh Manh.

“Xin lỗi Thẩm tiểu thư, hiện giờ Tổng giám đốc đang làm việc, nếu cô có chuyện gì... Cô làm gì thế?!”

Thẩm Kiều không có kiên nhẫn nghe cô ta nói lời vô nghĩa, cô trực tiếp đẩy tay cô ta ra rồi mở cửa.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Lục Thiếu Đình ngẩng đầu lên nhìn.

Lúc này Thẩm Kiều mới được đánh giá nam chủ một phen, không thể không nói, quả không hổ là nam chủ, mày kiếm mắt phượng, mũi cao thẳng, môi bỏng bạc tình, đúng là một vị Tổng giám đốc băng sơn lạnh lùng.

“Tổng giám đốc, là cô ấy xông vào, tôi... tôi không ngăn được...” Nữ chủ Lâm Manh Manh ném nồi cho Thẩm Kiều.

“Được rồi, cô ra ngoài trước đi.” Lục Thiếu Đình nhàn nhạt mở miệng.

“Vâng.” Lâm Manh Manh liếc nhìn Thẩm Kiều một cái rồi ra ngoài, đóng cửa lại.

“Hệ thống, hiện giờ cốt truyện đã đến đâu rồi?” Thẩm Kiều đột nhiên nhớ ra từ đêm qua đến giờ tuy cô đã xem qua nội dung chính nhưng cũng không biết hiện giờ cốt truyện đã đến đâu.

[Hiện giờ nữ chủ Lâm Manh Manh vừa mới làm thư ký được một tháng, nhưng cũng đã nảy sinh cảm tình với Lục Thiếu Đình, nam chủ tạm thời chỉ có chút hảo cảm với nữ chủ, cô vẫn chưa phát hiện chuyện này, chưa đến mức tự tìm đường chết.]

“Ồ, vậy là cốt truyện vừa mới bắt đầu, thế thì nam phụ vẫn chưa đến bên nữ chủ hỏi han ân cần sao?”

[Đúng, cô muốn làm gì?]

“Ha ha, nguyện vọng của nguyên thân chỉ là muốn Lục Thiếu Đình yêu cô ấy, chứ không phải là ở bên anh ta, hơn nữa tôi cảm thấy so với nam chủ lạnh lùng thì nam phụ dịu dàng càng hợp gu của tôi hơn.” Thẩm Kiều cười gian.

[... Đó là nam phụ dịu dàng của nữ chính, không phải của cô!]

Thẩm Kiều còn chưa kịp trả lời hệ thống thì đã bị giọng nói của Lục Thiếu Đình kéo suy nghĩ về thực tại.

“Cô đến đây làm gì?” Lục Thiếu Đình hơi nhíu mày nhìn vị hôn thê đang ngây người trước mặt mình.

Thẩm Kiều hoàn hồn, nhìn người đàn ông trước mắt, cô cong môi cười, “Đến tìm anh hẹn hò đó, vị hôn phu ~”

Mày Lục Thiếu Đình nhíu càng chặt, người phụ nữ này hôm nay uống lộn thuốc?

“Tôi không rảnh, cô đi dạo phố với bạn bè đi.”

Thật ra Lục Thiếu Đình cũng không thích vị hôn thê này, thực tế hắn đều không thích tất cả thiên kim nhà giàu.

Có vẻ ngoài xinh đẹp thì sao, mỗi một hành động đều như khắc từ một khuôn đúc ra, chẳng có gì thú vị.

So với bọn họ, hắn càng cảm thấy thư ký Lâm cũng không tệ lắm, tuy vẻ ngoài của cô ta không phải quá xinh đẹp, năng lực làm việc cũng không phải tốt nhất.

Nhưng cô ta lại giống như một đóa sen trắng kiên cường bất khuất, vừa chăm chỉ vừa hiếu học, rất đặc biệt.

Nghĩ đến đây, mày hơi nhíu lại của Lục Thiếu Đình cuối cùng cũng thả lỏng.

Nhìn dáng vẻ thất thần của hắn, Thẩm Kiều cũng không để ý nhiều, cô nhún vai bước qua bên cạnh Lục Thiếu Đình.

Nhân lúc hắn không chú ý, cô hôn lên khóe miệng hắn một cái, sau đó nhanh chóng xoay người.

“Vậy được rồi, em đi dạo ở trung tâm thương mại gần đây trước, tan tầm em sẽ đến tìm anh, tạm biệt vị hôn phu ~”

Nói xong, cô trực tiếp ra ngoài.

Lục Thiếu Đình có chút sững sờ, sau đó hắn phục hồi tinh thần thì đã nhìn thấy Thẩm Kiều bước vào thang máy.

Sao hắn lại cảm giác vị hôn thê hôm nay có chút lớn mật nhỉ?

Nhưng hắn cũng không thấy phản cảm?

Lục Thiếu Đình lau khóe miệng bị hôn, hắn lắc đầu cười khẽ.