Pha Lê Phương Đường

Chương 12.1: Quan Tâm

“Hôm nay cùng anh cùng nhau, là bạn anh sao?”

Đường Li cũng không biết, chính mình dũng khí từ nơi nào đến, công khai mà hỏi ra những lời này. Nhưng cô biết, nếu Trình Thiệu Đường ý tứ là cô nghĩ đến như vậy, những lời này vừa hỏi ra, anh cũng có thể hiểu tâm tư của cô.

Anh thông minh như vậy.

Cho dù cô căn bản không hiểu biết anh.

Trình Thiệu Đường: “Đúng vậy.” Sau đó anh suy nghĩ một chút, nói: “Bạn từ nhỏ.”

Đường Li: “Rất xinh đẹp.”

Anh lại cười: “Không xinh đẹp bằng em.”

Đường Li ngơ ngẩn.

Nếu là người khác, cô nhất định sẽ cảm thấy người này tuỳ tiện, không thể thâm giao. Nhưng là Trình Thiệu Đường nói câu này, cô chỉ biết khổng thể tưởng tượng, sau đó không thể tránh né mà nghĩ nhiều.

Một tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Vài lần gặp mặt cũng hoàn toàn không thể thể hiện ra cô với Trình Thiệu Đường giao tình đặc thù, hết thảy đều như xem hoa trong sương mù, ngay cả lâm trận lùi bước đều có vẻ hợp tình lý.

Nhưng là cũng có thể thế chấp tiền đặt cược, đi xuống đi.

“Ngày mai em còn đi làm sao?” Anh hỏi.

“Anh nói cái nào?”

Anh thoáng giật mình: “Không ngừng một cái?”

Đường Li: “Ừm.”

“Bán hoa cái này đâu?”

“Ngày mai tiếp tục.” Đường Li chà xát cánh tay, dưới mái hiên có giọt mưa nhỏ xuống, sàn nhà màu xanh lơ loang lổ rêu xanh.

“Ừm.”

Bọn họ thậm chí không có từ biệt, liền cắt đứt điện thoại.

Kỳ thật Đường Li cũng cảm thấy, không cần thiết từ biệt.

—-

Buổi tối Hứa Trầm Ngâm tới tìm Đường Li, Đường Li dò hỏi quá Tống Tử Ngọc, Hứa Trầm Ngâm ở chính mình giường đệm, chính mình liền ngủ ở giường của Tống Tử Ngọc.

Nếu không xa rời nhau, Hứa Trầm Ngâm sẽ cảm thấy cô quá mức mệt nhọc, mà lựa chọn trở lại chính mình ký túc xá.

Đường Li nhịn không được làm nũng: “Chị đi rồi liền chỉ còn một mình em, không muốn chị đi.”

Hứa Trầm Ngâm liền không đi, khi Đường Li đi rửa mặt, cô ấy đang nằm trên giường cùng Tần Chinh video.

Giường của Tống Tử Ngọc so với của cô mềm hơn nhiều, cô hỏi Hứa Trầm Ngâm: “Muốn hay không tới bên này ngủ?”

“Không được.” Hứa Trầm Ngâm nói: “Quá phiền toái.”

Ngày mai sáng sớm 8giờ Đường Li phải đến cửa hàng, Hứa Trầm Ngâm không nghĩ quấy rầy cô nghỉ ngơi, khi nhắm mắt lại liền sắp ngủ, bỗng nhiên nghe được thanh âm của cô: “Đàn chị, ngủ chưa?”

Hứa Trầm Ngâm: “Chưa đâu.”

Đường Li trở mình, thấp giọng nói: “Anh ấy lại gọi điện cho em.”

Hứa Trầm Ngâm trầm mặc mấy giây: “Vị kia quả cam?”

“Ừm.”

“Là học cùng trường chúng ta sao?” Hứa Trầm Ngâm sớm có nghi vấn.

“Không phải.” Đường Li nói: “Nhưng là lần đầu tiên gặp là ở trường học, sau lại cơ duyên xảo hợp gặp qua một lần, giúp em hai lần, chúng em nhận thức cũng không lâu.”

“Này cũng không quan hệ.” Hứa Trầm Ngâm nói: “Chị cùng Tần Chinh cũng nhận thức không lâu.”

“Anh ấy lớn hơn em mấy tuổi.”

Hứa Trầm Ngâm hỏi: “Lớn hơn nhiều ít?”

“Hơn rất nhiều.”

Hứa Trầm Ngâm ngẩng đầu lên xem cô: “Có hơn mười mấy tuổi sao?”

“Kia thật không có.”

Hứa Trầm Ngâm lại nói: “Vậy không sao.”

Hứa Trầm Ngâm là người tỉnh Trung Nguyên, Tần Chinh không phải bạn trai đầu tiên của cô ấy. Sớm tại trước khi thi đại học, cô ấy đến đế đô du lịch, thuận tiện tham quan trường học, nhận thức bạn trai cũ. Người nọ so với cô ấy lớn hơn rất nhiều, người đế đô, có tiền, lớn lên không tồi.

Người trẻ tuổi đối với định nghĩa có tiền thực mờ ảo, phù với mặt ngoài.

Hứa Trầm Ngâm cùng hắn ở bên nhau không sai biệt lắm một năm, sau lại chia tay cũng thật tự nhiên, người nọ tự nhiên mà tiếp nhận, làm cô ấy không thể không suy đoán có phải đối phương sớm có lốp xe dự phòng hay không.

Này xem như trải qua một đoạn thời gian không tốt lắm, nhưng vì vậy, làm thoạt nhìn cô ấy so với bạn cùng trang lứa thành thục hơn.

Tần Chinh so với cô ấy nhỏ hơn một tuổi, tính cách không thể nói có bao nhiêu thành thục, nhưng cũng không ấu trĩ, gia giáo tốt, phẩm cách tốt, quan tâm cảm xúc của cô ấy, thực thích cô ấy.

Thích cô ấy nhiều hơn hiện tại cô ấy thích cậu rất nhiều.

Đột nhiên đem chuyện tình cảm trải qua nói cho Đường Li, Hứa Trầm Ngâm hậu tri bất giác mà cảm thấy thật nguy hiểm, cô ấy nhẹ nhàng mà nói: “Em đừng nói cho Chinh Chinh nha.”

“Sẽ không.” Đường Li nằm nghiêng trên giường: “Chị cũng đừng đem quả cam nói cho cậu ấy nha, em sợ sau khi về nhà cậu ấy nói cho cô em.”

“Ừm.”

Không khí dần dần an tĩnh, Đường Li lại còn nghĩ chuyện Hứa Trầm Ngâm nói. Cô nói: “Chị hối hận không?”

“Chưa nghĩ tới.” Hứa Trầm Ngâm hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: “Lại đến một lần, vẫn là trốn không xong.”

Trốn không xong.

Đường Li cảm thấy, đề cập đến tình yêu, gần nhất để lại cho cô ấn tượng sâu sắc từ ngữ rất nhiều, từ trước đều chưa từng để ý, giờ phút này trái lại giống như gỗ khắc ở trong lòng cô.

Số mệnh, trốn không xong.