Pha Lê Phương Đường

Chương 11.2

Thời điểm gần đến trường học, Đường Li còn ôm bó hoa ở cách cửa sau xe buýt một khoảng cách không xa, một tay khác dùng sức nắm chặt tay vịn.

Nghĩ từ tiệm cà phê đến trường học cũng không quá mấy trạm, chen chúc một chút liền đến.

Không nghĩ tới nguyên bản lộ trình hơn mười phút liền đến, ngày mưa lên đến tận gần một giờ, hơn nữa là cơ hồ không thể nhúc nhích một giờ.

Trong chốc lát ấy, tiếp nhận dù mà Trình Thiệu Đường đưa, nguyên bản trước nay không nghĩ tới phải đi về, ở trong nháy mắt. Đường Li đã không có ý tưởng tiếp tục đứng ở nơi đó.

Cơ hồ là không có do dự mà xoay người rời đi.

Cô gọi điện thoại cho Hứa Trầm Ngâm, nói chính mình đã trở lại. Hứa Trầm Ngâm vừa vặn cùng Tần Chinh ở gần trường học, làm cô đi qua cùng nhau ăn cơm.

Bọn họ ở một cửa hàng cá nướng, thời điểm Đường Li đến đồ ăn đã lên đầy.

Phía trước cô không thế nào cảm giác đói, bỗng dạ dày phát khẩn, buông hoa trong tay, ngồi ở bên cạnh Hứa Trầm Ngâm, ai oán nói: “Đói ch-ết em rồi.”

“Không bán hết à?” Tần Chinh nhìn cô, lấy bên cạnh bàn cái ly, rót đầy nước ấm, đẩy qua.

Đường Li liếc cậu một cái, gật gật đầu: “Trời mưa.”

“Dù từ trong tiệm mượn?” Hứa Trầm Ngâm hỏi cô.

Đường Li không nói chuyện, lấy tới cái ly uống nước.

“Con gái nên xinh xinh đẹp đẹp.” Tần Chinh nhìn bộ dạng chật vật của cô, bất đắc dĩ mà nói: “Cậu đua như vậy làm gì?”

Đường Li: “Kỳ nghĩ lễ tiền lương gấp ba, làm gì không làm.” Cô hỏi Hứa Trầm Ngâm: “Chị ăn chưa?”

Hứa Trầm Ngâm: “Còn không có.”

Đường Li gắp một khối thịt cá lớn đưa đến trong chén của Hứa Trầm Ngâm, mi mắt cong cong: “Ăn nhiều một chút.”

Tần Chinh: “Bạn gái cậu hay bạn gái tớ? Ân cần như vậy.”

Đường Li không mặn không nhạt mà liếc nhìn cậu một cái, an an tĩnh tĩnh mà kẹp một khối đầu cá, sau đó lại an an tĩnh tĩnh mà ăn.

Tần Chinh nhìn cô như vậy, đơn giản cũng không nói cái này.

Đường Li là thật sự đói bụng, cơm nóng hôi hổi che đi thân thể sở hữu rét lạnh cùng hơi ẩm. Cô nghĩ trước lấp đầy bụng, lại đi nghĩ chuyện khác.

Tần Chinh hỏi cô, ngày mai còn bán hay không.

Đường Li không hề nghĩ ngợi liền nói: “Bán nha, ở ký túc xá còn có, không bán liền thâm hụt tiền, không có lời.” Nói xong cô nhớ tới chiều nay gặp được Trình Thiệu Đường, tinh thần bỗng nhiên có chút khẩn trương.

Bất quá loại khẩn trương này thực mau liền biến mất, hẳn sẽ không gặp lại nữa.

“Hôm nay buổi tối.” Đường Li dừng một chút, nhỏ giọng nói với Hứa Trầm Ngâm: “Em nhìn thấy anh ấy.”

Hứa Trầm Ngâm suy nghĩ trong chốc lát mới phản ứng lại đây: “Anh ta riêng đi tìm em?”

Tần Chinh ném tới một ánh mắt không thân thiện: “Lại cõng mình nói cái gì đâu?” Theo sau lại trở nên cười hì hì: “Nói ra mọi người cùng nhau nghe một chút, cùng nhau bày mưu tính kế cho cậu.”

Đường Li nói trong lòng, cô căn bản không cần người khác giúp cô lại bày mưu tính kế.

Cô lắc đầu, trả lời Hứa Trầm Ngâm: “Hẳn là tình cờ đi, anh ấy cùng một người bạn khác.”

Trong tiệm cá nướng người không tính thiếu, trên mặt tường treo đầy đủ các loại kiểu dáng logo phong cách khoa trương tượng hình, trang trí đèn led, không gian bị chiếu rọi sáng trưng. Mặt Đường Li nho nhỏ, trắng trắng, cả người bị đèn chiếu sáng lên.

Hứa Trầm Ngâm gắp cho cô chút đồ ăn: “Nam hay nữ?”

Đường Li: “Nữ.”

Không trách được. Hứa Trầm Ngâm nhìn thoáng qua Tần Chinh.

Tần Chinh có chút buồn bực, nhưng lại không cắt ngang. Trong lòng suy nghĩ cái gì, lại cảm thấy nếu chuyện này Hứa Trầm Ngâm biết, cậu không biết, giống như không đơn giản.

Đường Li nói: “Em còn rất sợ ngày mai lại gặp anh ấy, quá xấu hổ.”

Hứa Trầm Ngâm a một tiếng, nâng má nhìn cô: “Này có cái gì xấu hổ? Một lần là ngẫu nhiên, hai lần chính là có dự mưu.”

“Em không cảm thấy như vậy.” Đường Li nói: “Đúng rồi, chiếc dù này là anh ấy đưa, em không nghĩ muốn, anh ấy liền cầm một cành hoa của em, phỏng chừng là tưởng đưa cho bạn đi.”

“Anh ta còn đưa dù cho e.” Hứa Trầm Ngâm giống như căn bản không nghe thấy câu nói phía sau của cô.

Đường Li dừng lại chiếc đũa, biểu tình thực đạm, nhìn thẳng cá nướng phía trước: “Cũng phải trả lại đi….”

Hứa Trầm Ngâm: “Vậy thuyết minh bọn em sẽ còn gặp lại.”

Đường Li không phủ nhận cách nói của Hứa Trầm Ngâm, chính là có thể gặp mặt nguyên nhân quá nhiều, hai chiếc dù, còn có Trình Lập Thu.

“Các cậu rốt cuộc đang nói chuyện gì?” Tần Chinh oai oai đầu, có chút khó tin: “Không phải đâu, Li Li, cậu nói rõ ràng cho tớ, cậu có bạn trai?”

Đường Li nhìn về phía Hứa Trầm Ngâm, Hứa Trầm Ngâm thế cô trả lời: “Không có nha, anh đừng vội hỏi.”

Người vĩnh viễn không thể đoán trước việc xảy ra tiếp theo, nếu biết, Đường Li nhất định sẽ không bi thương mà cảm khái như vậy, cô cùng anh, cũng không giống người cùng thế giới.

Đường Li cảm thấy, ít nhất cô sống nhiều năm, mới có thể thản nhiên tự nhiên mà đối mặt người với người chi gian bối cảnh khác biệt, cứ việc cô cùng người nhà anh ở cùng một mái hiên.

Hứa Trầm Ngâm giúp cô chỉnh chỉnh tóc, ôn nhu mà nói: “Kỳ thật đúng là không nói rõ.”

Đường Li nhìn cô ấy trề môi, biểu tình nhiều tính trẻ con miễn bàn.

Chính lúc này, di động trên bàn vang lên.

Ong ong chấn động âm thanh, hấp dẫn ánh mắt của mọi người trên bàn.

Đường Li cầm chiếc đũa, theo thanh âm nhìn về phía màn hình di động, một dãy số di động từ đế đô không có ghi chú chợt làm trái tim cô nhảy lên thình thịch.

Cô nhớ tới cuộc điện thoại bị cô cắt đứt ở bến xe buýt, trộn lẫn giọt nước trong lòng bàn chân cùng với cơn gió lạnh thổi từ nơi xa, cảm xúc nói không rõ, áp cũng áp không được.

Cô dùng chen chúc bất kham cùng không cách nào tập trung, thuyết phục chính mình, thậm chí ở trên bàn ăn quên chia sẻ cho Hứa Trầm Ngâm về cuộc điện thoại đó.

Thẳng đến thời khắc này, tất cả đều thổi quét tới.

Cô cầm di động hoảng loạn đi ra cửa, dọc theo đường đi đâm vào người khác cũng không kịp nói xin lỗi, thẳng đến tiếp nhận cuộc gọi, nghe được người đàn ông ôn hoà hỏi thăm, bỗng nhiên tâm an.

“Trở về rồi sao?”

“Ừm.” Cô không biết theo ai mà gãi gãi mặt.

“Tôi vốn dĩ muốn lái xe đưa em đoạn đường.” Trình Thiệu Đường nói: “Em không tiếp điện thoại.”

Nguyên lai là như vậy, chính là anh như thế nào biết cô phải đi, chẳng lẽ anh trở về tìm cô? Đường Li dùng sức chớp chớp mắt, chạy nhanh loại bỏ ý tưởng này.

“Lúc ấy ở trạm giao thông công cộng, người đặc biệt nhiều, cho nên….”

“Cho nên không tiếp điện thoại?” Anh hỏi ra miệng, bởi vì loại này không thể nói nguyên nhân lớn hay nhỏ, thanh sắc có chứa chút bất đắc dĩ.

Đường Li chỉ có thể thấp thấp mà “Ừm” một tiếng.

“Ăn cơm sao?”

“Đang ở ăn.” Đường Li nói nhanh, lại bổ sung: “Cùng bạn của em, ở gần trường học.”

Trình Thiệu Đường nghe, dường như có hứng thú: “ Gần trường học em có cái gì ăn ngon?”

Đường Li nhấp môi, nghẹn lời. Cô mới đến trường học một tháng, không như thế nào đi dạo quá , cũng không có thời gian.

Sau đó cô nói: “Kỳ thật em không quá quen thuộc.”

Trình Thiệu Đường cũng chưa nói cái gì, ông nghe truyền đến tiếng sột sột soạt soạt, một lát sau Đường Li mới nghe rõ, hình như là tiếng nước, ngay sau đó, tiếng nói anh cũng trở nên trống trải.

“Quanh đó tôi thường đi.”

Đường Li biết: “Dù sao anh cũng là người đế đô.” Nói xong, cô không tự giác mà cười cười.

Cô không biết có phải chính mình nghĩ nhiều hay không, khi nhận cuộc điện thoại này, Đường Li có thể cảm giác được anh cố ý vô tình chi gian lôi kéo, nếu là như thế này, có phải chân chính xác minh câu nói kia của Hứa Trầm Ngâm hay không.

Trình Thiệu Đường đối với cô, xác thật là có hảo cảm.