Thập Niên 90: Ta Xuyên Về Dân Quốc Gieo Quẻ

Chương 25: Yêu cầu của tiểu quỷ (1)

Hoàng Lập Đức sợ đến toát mồ hôi lạnh, ở đó có cái gì à, cô ấy đang nói chuyện với ai vậy?

“Có ma à?!” Ông ta sợ hãi hét lên.

Thẩm Thu vui sướиɠ khi thấy người khác gặp nạn, cười ranh mãnh: “Ông chủ Hoàng, để tôi chỉ cho ông xem, trên vai vợ ông có hai con ma đang ngồi chồm hổm ở đó, bên trái một con, bên phải một con…”

Hai chân Hoàng Lập Đức mềm nhũn, thiếu tí nữa là ngã lăn xuống đất, túm lấy tay áo cô: “Đại sư! Cứu tôi! Cứu nhà tôi với…”

Thẩm Thu mỉm cười: “Hoàng lương thiện, chúng ta thương lượng giá cả đi. Lúc nhà ông xây móng, tôi đã giúp ông bắt một con ma rồi. Bây giờ trên vai vợ ông còn có thêm hai con ma nữa, cộng lại là ba, ông muốn ra giá như nào đây…”

“Cô ra giá đi, cô ra giá…” Hoàng Lập Đức sợ đến mức hồn bay phách lạc.

“Một rương cá vàng nhỏ!” Thẩm Thu dùng tay ra hiệu, đại khái phải to như này, phải dài rộng cỡ 30cm.

“Cô ăn cướp à!” Hoàng Lập Đức nghe được lời này, đau lòng nhảy dựng lên, “Sao lại đắt như vậy chứ! Lần trước tôi mời đạo sĩ đến bắt ma, cũng chỉ tốn có 200 đại dương! Vậy mà cô đòi tận một rương vàng, quá đáng! Thật quá đáng mà!”

Kiều Dương ở cạnh cảm thán: “Thẩm tiểu thư đúng là can đảm đó nha! Vừa mở miệng ra liền đòi một rương vàng!”

Cố Yến Thần cũng có chút nghi hoặc, dựa trên sự hiểu biết của anh về Thẩm Thu, cô không phải là người tham tiền như vậy. Nếu cô thật sự thích vàng, thì lần trước lúc cha anh đưa rương vàng kia ra, cô sẽ không lấy 5 thỏi thôi.

Thẩm Thu cười khúc khích, giả bộ như muốn đi xuống lầu: “Vậy tôi đi nhé! Tôi nhắc nhở ông, mấy đứa nhỏ này không chỉ quấy rầy vợ ông thôi đâu, nó còn muốn ép bà ấy tự sát nữa. Sau khi quấy rầy vợ ông xong, nó sẽ tiếp tục đi tìm người khác, ông đoán xem người tiếp theo sẽ là ai đây?” Vừa nói, cô vừa duỗi tay ra khua quanh mặt ông ta, cười hì hì: “Nói chung, nó sẽ tìm người nào thân cận với bà ấy nhất!”

Hoàng Lập Đức sợ hãi.

Nhưng một rương vàng lận... đau lòng quá...

“Được rồi!” Cuối cùng ông ta cũng nghiến răng giậm chân: “Một rương thì một rương!”

Thẩm Thu dừng lại không xuống lầu nữa: “Tôi đã nói mà, ông chủ Hoàng nghĩa khí như vậy, một rương vàng thì đáng bao nhiêu chứ?”

Hoàng Lập Đức:......

“Đây là ma gì vậy? Sao nó lại quấn lấy Hoàng phu nhân?” Kiều Dương đang cầm một cuốn sổ nhỏ ghi chép, anh ta cũng rất tò mò.

“Đó là ma linh nhi.”

Lời này vừa nói ra, có mấy người giật mình, thật đáng sợ.

“Không cần phải sợ, thật ra so với những con ma kia, thì ma linh nhi rất yếu đuối và đáng thương. Trên vai Hoàng phu nhân có một bé gái ngồi bên trái, một bé trai ngồi bên phải, bọn chúng dựa vào việc hút dương khí của phu nhân để sống. Vì oán hận Hoàng phu nhân cho nên bọn chúng không chịu rời đi.”

Cô quay đầu liếc nhìn Hoàng Lập Đức: “Vợ ông từng phá thai à?”

Hoàng Lập Đức cắn chặt răng, mặc dù rất xấu hổ, nhưng lúc này không nói không được.

“Trước kia có một lần, là con gái.” Đứa bé này là do ông ta tận tay đưa thuốc cho bà ấy uống để phá, bởi vì thầy bói bắt mạch nói là con gái, ông ta đã có ba đứa con gái rồi, không muốn lại mất thêm của hồi môn nữa, nên đã bắt phu nhân phá đi.

Lúc này, bé gái trên vai phu nhân tức giận nhìn Hoàng Lập Đức.

Thẩm Thu gật đầu, cô đã hiểu rồi. Cái thai kia chắc hẳn là bé gái đó.

“Còn cậu bé thì sao?” Cố Yến Thần nghi ngờ hỏi. Nếu Hoàng phu nhân chỉ phá một đứa con gái thì tại sao lại có một cậu bé xuất hiện nữa?

Hoàng Lập Đức kinh ngạc: “Cậu bé hả? Nhà tôi chưa từng có con trai mà!”

Thẩm Thu đi qua, nói chuyện với cậu bé đang ngồi xổm trên vai người phụ nữ, cười nhẹ: “Được rồi, ông còn có vợ bé sao?”

Hoàng Lập Đức gật đầu, ông ta còn có hai người vợ bé.