Thập Niên 90: Ta Xuyên Về Dân Quốc Gieo Quẻ

Chương 24: Nửa hạt châu sáng rồi (2)

Chiếc gương trong túi Thẩm Thu rung lên, cô tìm cớ đi ra ngoài, đi đến góc sân, thả con chó ra ngoài.

Chó vàng nhảy ra khỏi gương.

“Ngươi có hài lòng không?”

Con chó sủa một tiếng, vẫy vẫy đuôi.

Thẩm Thu mỉm cười, giơ cổ tay lên, chỉ thấy một luồng hắc khí xuyên vào trong hạt châu, một chút ánh sáng xanh lóe lên yếu ớt.

“Chúng sinh đều bình đẳng, tuy ngươi chỉ là một con chó, thế nhưng lại biết giải oan cho chủ nhân, sau này chưa chắc không thể làm người, ta sẽ đưa ngươi đi vào con đường luân hồi!”

Con chó nghe vậy liền vui mừng nhảy cẫng lên.

Một lá bùa màu vàng rơi xuống, chó vàng biến mất trong làn khói trắng.

Thẩm Thu nhìn chuỗi hạt trên tay, tại sao chỉ sáng có một nửa?

Thật chán!

Con chó này quá nhỏ, năng lượng không đủ, nó phải mất rất nhiều thời gian mới thắp sáng được nửa hạt châu minh.

Còn một nửa phải làm sao bây giờ?

Lúc này, một trận cười điên cuồng vang lên từ ngôi nhà nhỏ kiểu Tây gần đó.

Rất thê thảm, chính là từ chỗ âm khí kia phát ra.

Thẩm Thu nhướng mày, Hoàng phủ này làm ăn không ít đó! Nửa hạt còn lại chắc chắn sẽ ở đây.

Cố Yến Thần cùng mấy người khác bước ra khỏi phòng.

Hoàng Lập Đức cuống quít nói: “Người nhà tôi, bệnh tật, cáu kỉnh …” Sắc mặt ông ta vô cùng khó coi, mắt thường cũng nhìn thấy được ông ta đang chột dạ.

“Nếu đã đến đây rồi, thuận tiện thăm phu nhân một chút đi!” Cố Yến Thần mở miệng, Hoàng Lập Đức chỉ có thể kêu khổ trong bụng.

Đi một mạch vào bên trong, liền đến dưới lầu của ngôi nhà nhỏ kiểu Tây, tiếng cười điên cuồng phát ra càng ngày càng đáng sợ.

Kiều Dương vô cùng tò mò: “Tôi từng gặp qua Hoàng phu nhân, bà ấy là người rất đoan trang, sao bây giờ lại ra như vậy?”

Sắc mặt Hoàng Lập Đức xanh xao, không nói nên lời.

Lúc đến phòng khách tầng hai, một tách trà bị ném ra ngoài, nếu Hoàng Lập Đức không né kịp thì chắc ông ta đã bị trà nóng tạt vào mặt rồi.

Trong phòng, hai người giúp việc đang ôm một người phụ nữ điên điên khùng khùng, người phụ nữ tóc tai hỗn loạn, cổ áo mở tung, trên cổ có vết bầm tím do bị trầy xước, đôi mắt điên cuồng, giống người bình thường chỗ nào chứ?

Hoàng Lập Đức đành phải nói sự thật: “Vợ tôi không biết dạo này bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đi khám bác sĩ thì họ nói là đầu óc có vấn đề nên mới thành như vậy, thật ngại quá!”

Người phụ nữ hét vào mặt ông ta: “Chết đi! Chúng ta cùng nhau chết! Nhanh lên!” Nói xong, bà ta đẩy người giúp việc ra rồi lao tới. Hoàng Lập Đức sợ đến mức liên lục lùi về sau, “Bắt bà ấy lại, đừng để cho bà ấy điên lên! A!”

Thẩm Thu hơi nheo mắt, cô nhìn thấy rõ ràng có hai cái bóng nhỏ trên vai bà ấy, một cái bên trái, một cái bên phải.

Người phụ nữ nhìn thấy Thẩm Thu, lại hướng về phía Thẩm Thu xông lên: “Con khốn! Tôi gϊếŧ chết cô!”

Cố Yến Thần bước lên một bước đứng trước Thẩm Thu, ‘bụp’ một cái đẩy người phụ nữ ra, người phụ nữ không để ý liền ngã xuống đất, ‘ô ô’ khóc lên.

Từ khi bà ấy bắt đầu khóc, hai đứa bé trên vai bà cười rất đắc ý.

“Aiz, chúng ta đi thôi! Để mọi người chê cười rồi! Chẳng có gì hay ho để xem cả!” Giờ đây Hoàng Lập Đức đã mất hết lòng tự trọng rồi, không dám ngẩng đầu lên nhìn người khác nữa.

“Tôi nhìn qua, không giống như bị bệnh, mà giống như bị trúng tà, đúng không?” Kiều Dương nghi hoặc nhìn Thẩm Thu.

Cố Yến Thần sửng sốt, cũng nhìn về phía Thẩm Thu: “Cô nghĩ xem đã có chuyện gì xảy ra?”

Hoàng Lập Đức ớn lạnh, sợ hãi đến mức đỡ lan can ban công: “Cái gì? Trúng tà?”

Thẩm Thu khẽ gật đầu, lập tức nói chuyện với vật trên vai người phụ nữ: “Sao các ngươi lại ở đây?”

Mọi người mở to mắt, cô ấy đang nói chuyện với ai giữa thanh thiên bạch nhật vậy?!

Rõ ràng không có gì trên vai người phụ nữ mà!

Một trận gió lạnh thổi qua, tâm mọi người đều run lên.