3.
Khi tôi thức dậy, đồng hồ báo thức đang reo, chắc hẳn nó đã đổ chuông rất lâu.
Tôi nằm trên giường suốt đêm không chợp mắt được, có cái gì đó ở trên giường. Khi tỉnh dậy, lưng tôi đau nhức, thủ phạm là một chiếc cà vạt.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc cà vạt màu đỏ tía trên tay, nhớ lại tất cả những hành động điên rồ khi mà tôi gặp Cát Nhiên vào đêm qua.
Tôi đứng trước mặt mắng anh: “Đồ khốn, anh còn biết quay về.”
Anh hơi cong môi, gật đầu, “Ừ, anh về rồi.”
Ánh trăng ẩn dưới đám mây đen dày đặc, khi gió thổi, những sợi tóc dài trên vai tôi bay phấp phới làm mặt tôi ngứa ngáy khó chịu.
Tôi bực bội đưa tay ra kéo tóc, “Ngứa quá.”
Cát Nhiên đứng trước mặt tôi, nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng thở dài, một tay cởi chiếc cà vạt được thắt gọn gàng ra.
Tiến lên một bước, đầu ngón tay lạnh ngắt của anh ta chạm vào cổ tay trái đang gãi gãi của tôi, “Đừng gãi nữa, nếu không em có thể bị thương đó.”
Anh buông tay tôi ra rồi đi vòng ra sau lưng tôi, túm tóc tôi, xoắn chiếc cà vạt thành một vòng tròn rồi thắt nút.
Tôi cúi đầu nhìn ngón chân, không quên nói, “Thắt nơ nữa.”
Cát Nhiên mỉm cười: “Được.”
Sau đó anh ấy cười lớn hỏi tôi: “Em uống nhiều lắm à?”
Câu hỏi của anh là không cần thiết, vì sau đó tôi đã khóc và bắt anh phải về nhà ngủ với tôi.
Ký ức cuối cùng sót lại của tôi là anh cõng tôi trên lưng, ngón tay anh móc vào đôi giày cao gót.
Trong lúc ngơ ngác, anh nghe thấy bạn mình trêu chọc, “Con nhóc này chủ động thật đấy.”
Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đáp lại, “Đừng có nói nhảm, cô ấy có bạn trai rồi.”
4.
Tôi lăn ra khỏi giường, giẫm phải một vật gì đó mềm như da, nhìn xuống thì thấy đó là một chiếc ví da màu nâu.
Tôi rất quen thuộc với chiếc ví này, bởi vì tôi đã đưa nó cho Cát Nhiên trước khi anh ấy ra nước ngoài.
Chắc do sử dụng lâu nên lớp da bên ngoài bị tróc một ít.
Không hiểu sao, cuộc trò chuyện tối qua giữa anh và bạn anh lại hiện lên trong đầu tôi, “Cát Nhiên, đây không phải là cô gái anh để hình trong ví hay sao?”
Tôi biết việc tiếp theo mình làm là không tốt nhưng tính tò mò mãnh liệt vẫn khiến tôi mở ví ra.
Điều khiến tôi chú ý là kiểu trang điểm chú hề mà tôi đã trang điểm trong một bữa tiệc năm mười tám tuổi. Trong ảnh, tôi cười toe toét hạnh phúc.
Góc dưới bên trái của bức ảnh có hơi không đều, chắc phía sau có chữ.
Tôi có tội, tôi độc ác, tôi trơ trẽn lấy bức ảnh ra rồi đứng im tại chỗ.
Phông chữ màu xanh mạnh mẽ viết hai chữ ở góc dưới bên trái của bức ảnh “Của tôi”
Hai chữ “vô hồn” đầy sự chiếm hữu và ham muốn trong từng nét vẽ.
Dòng chữ viết với lực rất mạnh để như có thể cảm nhận được thứ gì đó trong bức ảnh.
Chỉ là trên phông chữ màu xanh vẽ vài vạch đen, hai chữ này nhẹ nhàng che đi, bên dưới viết thêm hai chữ mới “Thời Nguyệt”.
Trong lúc tôi đang ngơ ngác thì điện thoại reo lên, là Cát Nhiên.